ISWAF (5)

be-so-good-they-cant-ignore-you-quote-3

Mở hàng đầu năm nhé. Năm sau, hứa là sẽ ngoan. Sẽ chăm. Sẽ viết thật, thật nhiều. Nhé, nhé ^^~

Chapter 5: Thử việc.

Hôm nay là ngày đầu tiên thử việc.

Minh Phương đến sớm. Sớm hẳn ½ tiếng bằng 30’ bằng 1800s. Tóm lại là nó đến sớm 1 khoảng thời gian khá dài.

Bình sinh Minh Phương không bao giờ đến sớm. Nó chỉ đến đúng giờ. Hoặc sẽ cố tình đến trễ để người ta phải đợi cho bõ ghét. Nói đơn giản là đến sớm là việc làm xa lạ đối với nó.

Chính vì đó là việc làm xa lạ nên hôm nay, khi đến sớm, nó chả biết làm gì, thế là nó cứ lầng quầng, lầng quầng… Lầng quầng được 99 vòng thì nó thấy Tuấn Phong phóng xe từ ngoài vào. Con bé mừng lắm, nó vội lượn 1 vòng nữa cho chẵn 100 rồi đứng yên, chóc mỏ đợi Tuấn Phong. Anh bước vào, thấy nó, và khẽ gật đầu chào, nói đơn giản:

“Đi theo tôi.”

Anh dẫn nó đi lòng vòng. Sau khi rẽ tới lần thứ 3 thì nó thầm nhận xét là kiến trúc của nơi này khá giống với thành Cổ Loa. Kiểu ngoằn nghèo và xoắn ốc rất vi diệu. Thầm nghĩ là thế, nhưng nó vẫn líu ríu đi theo anh như cún theo chủ, hết sức ngoan ngoãn. Chặp sau, thấy giữa 2 người yên lặng quá, thế là nó hắng giọng, cất tiếng hỏi:

“Đi đâu vậy anh?”

Anh quay sang nhìn Minh Phương, Minh Phương chớp mắt ngó anh. Có lẽ vì gương mặt nó khép nép quá, vô tội quá, nên anh không nhịn được khẽ cười. Đôi mắt nâu cũng vì thế mà nhu hòa hơn, sáng lấp lánh sau gọng kính. Anh trả lời đương nhiên:

“Tất nhiên là tới phòng làm việc rồi”

“Ừ ha…”

Min Phương thè lưỡi vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Nhìn nụ cười của anh, tim nó suýt nữa là ngừng đập. Nó không hề biết là có đôi khi, chỉ một nụ cười, một ánh mắt cũng có thể khiến người ta lâng lâng đến thế.

Anh dừng lại trước một căn phòng, quay sang mỉm cười với nó lần nữa ( khiến tim nó suýt ngừng đập tập 2) rồi bước vào. Nó cũng bước theo.

Tuấn Phong dừng lại giữa phòng. Anh vỗ tay một tiếng để tạo sự chú ý. Ngay lập tức, hai chàng trai đang lúi cúi cạnh máy tính xoay lại. Minh Phương chớp đôi mắt tròn quan sát. Một anh chàng diện áo sơ mi đen, tay áo xắn lên một cách thoải mái. Anh có mái tóc hơi dài, phủ lên gọng kính đen, nét mặt khá nghiêm túc và lạnh lùng. Nhìn anh, Minh Phương cứ có cảm giác ngờ ngợ, quen quen. Nó suy nghĩ mãi, chợt nhận ra anh chàng này hao hao Harry Potter của nó. Phát hiện mới, nó thầm ghi chú lại trong lòng để rồi kể cho Đông Phương và Tuyết nghe. Gì thì gì, nó thấy việc được gặp gỡ trai đẹp là một việc rất đáng được tuyên truyền. Chưa kể trai đẹp này lại giống trai đẹp trong phim mà bọn nó ngấu nghiến coi nữa chứ.

Anh chàng còn lại thì trông rất hiền hòa, tóc ngắn gọn gàng, môi cười mỉm, tạo cảm giác rất thân thiện.

Minh Phương thầm đánh giá. Phòng có ba chàng trai. Người lạnh lùng, người thân thiết. Tuấn Phong như là tổng hòa giữa hai trạng thái ấy, trong lạnh nhạt lại có sự ấm áp. Vừa xa cách mà không mất phần lịch sự, hòa nhã. Tổng hòa vẫn là tốt nhất. Nó lại thầm khẳng định sự hoàn hảo của Mr. Hoàn Hảo trong đầu.

Trong lúc Minh Phương đang miên man suy nghĩ thì Tuấn Phong cất giọng, tay anh hướng về phía nó.

“Chào mọi người. Đây là Minh Phương, nhân viên mới của phòng ta.”

Minh Phương không ngờ mình lại được chào đón bởi những gương mặt tràn ngập ngạc nhiên đến thế. Nó trố mắt nhìn 2 tên con trai đang mở mắt mở miệng ngó mình, và nhận định rằng, trong tương lai gần, bọn hắn không hề có ý định sẽ dừng việc săm soi nó. Nó đành miễn cưỡng nhe răng ra cười lấy lệ, cầu mong cho 2 tên kia sẽ ngậm mồm và quay lại máy tính giùm. Cơ bản thì nó vốn không thích cảm giác bị săm soi lắm, làm nó thấy rất mất tự nhiên, tay chân thừa thãi.

Tuấn Phong đứng cạnh Minh Phương, biết là 2 tên nhân viên dưới quyền sẽ trưng ra cái thái độ thế nên cũng chẳng mấy bất ngờ. Quay sang nhìn Minh Phương, thấy con bé bối rối nên anh định lên tiếng chấn chỉnh cái hành động kì cục của 2 tên kia. Nhưng chưa kịp thì Minh Phương đã cất tiếng:

“Hai anh ngậm miệng vào đi chứ…”

2 chàng trai lập tức khép miệng lại, ngạc nhiên nhìn nhau, Minh Phương nhanh chóng tiếp lời:

“Em khuyên hai anh là dù thấy gái đẹp thì cũng đừng nhìn chằm chằm như thế, con gái người ta không thấy tự nhiên đâu nha. Mà em tới đây để làm việc chứ không phải để hai anh ngắm.”

Phán một câu xanh rờn, xong con bé nhân viên mới kết thúc bằng nụ cười rất chi là thảo mai.

Tuấn Phong khẽ bật cười, anh nheo nheo mắt nhìn 2 chàng trai đang im lìm trước câu nói tỉnh ruồi của Minh Phương. Chàng trai đeo kính, nét mặt y chang Harry Potter, sau khi định thần thì nhún vai, xoay ghế lại, tiếp tục cặm cụi vào máy tính. Minh Phương mau mắn thấy được nét mặt không mấy vui vẻ của anh, kèm theo lời lầm bầm đại loại như “Con gái à…” các kiểu. Nó hoàn toàn không hề vừa lòng. Nói thế nghĩa là sao? Con gái đấy. Con gái thì sao chứ? Đừng bảo là phân biệt giới tính ở trong thời đại này nhé?

Có vẻ Tuấn Phong cũng không mấy vừa lòng với thái độ của chàng trai áo đen. Anh lắc đầu và cất giọng nghiêm khắc:

– Phong!!!!

Anh chàng nào đó lập tức xoay lại. Có vẻ rất ngoan ngoãn.

Tuấn Phong thản nhiên tiến tới chỗ một cái máy tính sau khi buông một câu:

– Mọi người có 5’ để làm quen!

Minh Phương ngẩn ngơ nhìn theo Tuấn Phong đang hí húi khởi động máy tính, hình như không chú ý gì tới nó nữa, đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang suy nghĩ của nó:

“Anh ấy tới đây để làm việc chứ không phải để cho cô bé ngắm”.

Đến giờ phút này thì Minh Phương đã thấu hiểu sâu sắc câu nói “Đừng trông mặt mà bắt hình dong”. Chứ còn gì nữa, nhìn anh chàng kia coi. Rõ ràng là nét mặt thiên thần của Harry Potter nhưng nó cảm thấy tính tình anh ta hệt như Voldermort. Đã thế lại còn tên Phong nữa chứ. Cái tên Phong gán trên người anh Tuấn Phong đáng yêu thế nào thì đặt trên người anh ta lại thấy khó ưa bấy nhiêu mà. Minh Phương không vui. Minh Phương cáu kỉnh. Minh Phương quên phứt luôn sự dịu dàng mà đáp lại:

“Thật ra thì không phải là ngắm mà là tại tôi có điều thắc mắc muốn hỏi anh ấy…”

Tuấn Phong nghe thấy Minh Phương có chuyện muốn hỏi, anh ngẩng đầu lên, tỏ vẻ quan tâm:

“Em muốn hỏi gì?”

“Em muốn hỏi là sao hay chấp nhặt như anh ấy lại có thể được nhận làm giáo viên ạ?”

Quốc Phong cũng không vừa, anh nhanh chóng tiếp lời:

“Em cũng muốn hỏi là sao 1 con nhóc trẻ con như thế có thể vào làm việc ở đây nhỉ?”

Liếc nhìn hai con người đang gườm gườm đấu mắt với nhau, Tuấn Phong nhận ra đã lâu rồi phòng làm việc không sinh động đến thế. Nén cười, anh thản nhiên nhún vai:

“Cả 2 đều phải làm bài test và được chọn vào làm.”

Minh Phương và anh chàng Phong nghe Tuấn Phong trả lời đơn giản như thể đang nói về chân lí, tự nhiên cụt cả hứng. Đã thế, Tuấn Phong còn lắc đầu tỏ ý không hài lòng trước màn “chào hỏi” của nó và anh khiến 2 đứa toát mồ hôi. Rõ ràng là Tuấn Phong rất có khiếu làm cho người khác… nể và sợ. Và 2 đứa còn hãi hơn khi anh lạnh lùng phán:

“Còn 3 phút để làm quen!”

Chàng trai nãy giờ yên lặng, thấy tình hình không được khả quan cho lắm, bèn quyết định chen vào. Anh nhìn Minh Phương, cười hiền lành:

“Anh là Hiếu, 20 tuổi. Xin lỗi Minh Phương nhé, em thấy đấy, tại phòng này không có con gái nên thấy em bọn anh hơi ngạc nhiên 1 tí. Mà cũng tại anh Tuấn Phong không báo trước với bọn anh cơ.”

“Anh Tuấn Phong cũng đâu báo trước với em mà em cũng đâu ngạc nhiên khi thấy 2 anh con trai cơ chứ…”

Minh Phương vẫn bướng bỉnh, nó nhấm nhẳng. Chính vì Minh Phương lanh quá nên làm Hiếu hơi lúng túng, anh gãi gãi đầu:

“Thì tại…”

“Tại bọn tôi trông thấy thứ kì lạ hơn nên phải bất ngờ hơn rồi…” – lại giọng xỉa xói của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

“Phong, “làm quen” không bao gồm “lăng mạ”. – Tuấn Phong lên tiếng cảnh cáo, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Anh chàng Phong liếc Tuấn Phong, thở ra một phát. Quyết định đình chiến. Anh nhún vai đơn giản:

“Tôi là Phong, Quốc Phong, 20 tuổi.”

Minh Phương thấy thái độ cáu kỉnh của Quốc Phong thì đâm ra khoái chí lắm, nó nhoẻn miệng cười, rồi nối lời bằng cái giọng dịu dàng rất đáng ngờ chẳng hiểu xoáy ở đâu ra :

“ Em là Minh Phương, 18 tuổi ạ. ”

Rồi nó đảo mắt về phía Quốc Phong, nhấn mạnh từng tiếng:

“Và-em-đến-đây-để-làm-việc-chứ-không-phải-để-người-khác-ngắm. ”

Câu nói này không nghi ngờ chính là một mồi lửa châm vào thùng xăng. Nếu để nguyên thì đảm bảo sẽ bùng cháy dữ dội, nhưng thật may là lính cứu hỏa mang tên Tuấn Phong đã nhanh chóng can thiệp :

“Hết giờ! Phong và Hiếu tiếp tục làm việc đi. ”

Xong, anh quay về phía Minh Phương, vẫy tay ra hiệu nó lại gần, anh chỉ vào chiếc máy tính bên cạnh mình, mỉm cười:

“Em ngồi đây. Có gì không hiểu cứ hỏi nhé. ”

“Vâng ạ ” – Minh Phương trả lời ngoan ngoãn, chả bù lúc nó đốp chát với Quốc Phong. Quan điểm của nó là “Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy ”. Dù sao thì nó cũng biết áp dụng lời dạy của ông cha lắm.

Quốc Phong liếc Minh Phương qua khóe mắt, khẽ hừ mũi, lầm bầm : “Nhìn kỹ thì cũng giống khỉ… ”. Rõ ràng mới giây trước còn hung hăng hùng hổ, sang giây sau lại quay ngoắt sang ngoan ngoãn dịu dàng. Sinh vật mang tên “ con gái ” hầu như đều mang thuộc tính “ khó hiểu ” và “ phiền nhiễu ” thì phải. Tốt nhất nên tránh xa.

Hiểu ngồi cạnh Quốc Phong cũng nghe trọn câu nói của tên đồng nghiệp. Anh khẽ huých Quốc Phong ra chiều cảnh cáo. Anh chàng này, tổng thể thì không đến nỗi nào, mà chẳng hiểu sao lại mắc phải cái bệnh độc miệng nan y. Hiếu thừa nhận, nhiều lúc Quốc Phong nói chuyện anh cũng muốn đấm vào mặt tên ấy một phát. Ai đời cứ mang việc mỉa mai người khác ra làm thú vui cơ chứ? Đã thế Quốc Phong còn dám chớp mắt vô tội nói với anh rằng mình chẳng mỉa mai ai cả, là mình nghĩ gì nói nấy. Nghĩ gì nói nấy cái đầu cậu ấy. =_=

Minh Phương làm như biết Quốc Phong đang nói xấu mình, nó cũng liếc Quốc Phong qua khóe mắt, cũng hừ mũi cau có “Voldermort”. Tuấn Phong đang chăm chú vào màn hình máy tính, nghe Minh Phương lầm bầm, nhìn sang thấy nó đang liếc Quốc Phong suýt đứt cả đuôi mắt, chợt bật cười:

“ Em bản lĩnh thật! ”

Ai đó đang làm chuyện mờ ám giật nảy mình trước câu nói bất ngờ của Tuấn Phong, ngước mặt ngơ ngơ ngác ngác “ Dạ? ”

Tuấn Phong xoay xoay cây bút trong tay, nheo mắt nhìn Minh Phương:

“ Tôi không cho em biết trước tình hình nhân sự trong phòng, em có hồi hộp không? ”

“ Sao lại hồi hộp ạ? ”

“ Tâm trạng của “ma mới” mà, không phải thường rất hồi hộp sao? ”

Ma mới gì chứ, Minh Phương xua tay. Con bé nhoẻn cười hồn nhiên, tinh nghịch đáp lời:

“ Em là “ma mới” đối với mọi người thì mọi người cũng là “ma mới” đối với em thôi. Vậy tại sao mọi người không run mà em phải run ạ? ”

Tuấn Phong hơi ngạc nhiên trước kiểu lí luận tréo ngoe của nó, anh chỉ cười, bảo nó nói rất đúng rồi giơ ngón tay cái lên.

Nhìn ánh mắt sáng ngời của anh, Minh Phương chợt nghĩ không biết có phải mình đã gây được ấn tượng tốt rồi không? rồi quay sang tiếp tục công việc của mình. Minh Phương thấy anh tập trung, cũng chúi mũi vào máy, gõ gõ đánh đánh.

Độ 10’ sau, Minh Phương chợt nhớ ra một điều tối quan trọng. Thế là nó quay sang ngó Tuấn Phong, yên tâm khi anh vẫn chăm chú làm việc. Con bé len lén thò tay vào ba lô, lục lọi, rồi bật tanh tách. Xong, nó quay về phía Quốc Phong, gọi-thì-thầm (để khỏi đánh động Tuấn Phong):

“ Anh Phong!!!! ”

Quốc Phong nghe có người gọi tên mình, theo quán tính, anh quay đầu về phía phát ra tiếng kêu. Và…

TÁCH!

Quốc Phong nheo mắt trước luồng ánh sáng bất ngờ, đến khi mở mắt ra thì thấy Minh Phương đang khoái chí cười, tay mân mê cái máy ảnh kĩ thuật số hiệu Nikon.

“ Làm gì vậy? ” – Quốc Phong cáu gắt.

“ Chụp ảnh. ”  – Minh Phương nhe nhởn nói như thể ta đây đang làm một việc rất bình thường và không có gì đáng nhắc đến vậy.

“ Chi? ” – anh cau mày, đẩy gọng kính lên, giọng rõ ràng là không vừa ý.

“ Về ném phi tiêu. ” – con bé nhún vai, rồi thả máy ảnh vào ba lô, quay về phía máy tính.

“ Hạ hỏa, hạ hỏa ” – Hiếu lấy xấp giấy trên bàn, quạt lấy quạt để về phía Quốc Phong.

Mặt Quốc Phong giờ đã sang màu tím hoa cà, anh mím môi, rồi cũng quay trở lại máy tính, không nói gì cả.

“Chết rồi, không nói gì cả” – Hiếu vuốt mồ hôi, lo lắng nhìn sang phía Minh Phương – “Nghiêm trọng rồi đa”.

Tuấn Phong tuy nãy giờ không rời mắt khỏi máy tính, nhưng nhất cử nhất động của cô nhân viên mới ngồi cạnh anh đều biết hết. Thế nên, khi thấy con bé lấm lét quay sang nhìn mình, và khẽ thở phào khi thấy mình không có phản ứng gì, anh phải cố nén cười, thầm nghĩ “Đặc biệt thật”.

Ngày thử việc đầu tiên của Minh Phương, ngoài những sự kiện trên, thì không còn gì để nói nữa hết. ^^!

=======

“Thế là chết rồi con ạ, khờ vừa phải chứ… ” – Ngọc gào lên trong điện thoại.

Minh Phương hết hồn buông cái điện thoại bé bỏng ba chức năng cả nó rớt phịch xuống giường, rồi nó vuốt ngực, nhặt điện thoại lên lại, cằn nhằn:

“Làm trò gì thế? Thủng màng nhĩ tao sao? ”

“Cho mày chết. Tao bảo sao mà mày làm thế hả? ” – Ngọc gắt.

“Làm thế là làm sao? ” – Minh Phương ngây ngô hỏi.

“Là cái kiểu cãi qua cãi lại của mày và tên Voldermot gì đó trong công ty đấy. Mày có thấy tao cãi vã trước mặt đối tượng bao giờ chưa hả? ”

“Nhưng mà tao ức lắm… ” – Minh Phương hậm hực.

“Nhịn 1 tí thì mày có sút đi cân nào không hở? Mày là tao hết nói nổi rồi… ” – Ngọc chán nản nói.

Con bé Ngọc ra vẻ ta đây thế làm Minh Phương bực mình, nó càu nhàu:

“Thì mày đừng nói nữa… ”

Ngọc thấy Minh Phương tự dưng khi không quay sang quạu mình, nó bức xúc. Đôi khi một câu nói vu vơ mà gây ra hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Thế là Ngọc hừ mũi, lạnh lùng phán :

“Tao không định nói nữa đâu. ”

Phán xong, con bé cúp máy.

Minh Phương thẫn thờ ngó điện thoại. Rồi con bé hí hoáy bấm bấm, gọi cho phương án cuối cùng: Đông Phương. Rốt cuộc con này vẫn là cái thùng rác vĩ đại nhất để nó trút bầu tâm sự.

Sau 8 hồi chuông, rốt cuộc Đông Phương cũng chịu bắt điện thoại. Con bé chưa kịp nói gì thì Minh Phương đã cau có:

“Rùa, làm gì mà giờ mới bắt điện thoại hả?”

Nó nghe tiếng Đông Phương khúc khích cười bên kia đầu dây, con bé nói:

“Tao đợi nghe đến hết đoạn đầu bài nhạc chuông rồi mới bắt máy.”

“DỞ HƠI! Lúc nào mày nghe chẳng được, tao đây đang có chuyện cấp bách mà mày rùa thế là sao hở?” – Minh Phương tổng xỉ vả.

Gì thế? Đông Phương hết sức vô tội. Nó làm sao biết con bạn gọi mình vì chuyện cấp bách? Nó chỉ là thích nghe nhạc phim Titanic thôi mà. Chẳng lẽ yêu âm nhạc cũng là một cái tội? Dù rất hoang mang, Đông Phương vẫn nhăn nhở cười, nó còn hỉ hả:

“Từ từ khoai nó mới nhừ chứ…”

“Đợi mày thì khoai nát bét cả ra chứ nhừ gì nữa..” – Minh Phương quát nhặng xị cả lên.

“Chính mày mới đang làm mất thời gian đấy, kể đi…” – Đông Phương hí hửng bảo, rõ ràng là đang rất tò mò.

Minh Phương nhanh chóng tóm tắt lại sự tình cho con bạn. Câu chuyện đã diễn tiến theo cái cách nó chỉ là một cô bé yếu đuối vừa đi thử việc đã bị ma cũ bắt nạt. Ma cũ ấy độc miệng vô cùng, khiến nó xấu mặt không để đâu cho hết. Nó rất tổn thương và cần an ủi gấp. Theo lời nó kể, Quốc Phong quả thật đáng ghét, cần phải mang ra xử chém ngay lập tức.

Minh Phương vừa dứt lời, Đông Phương đã tròn mắt tròn miệng, con bé không giấu nổi sự ngạc nhiên:

“Ồ, thế ư?”

Minh Phương thở dài:

“Chứ xạo mày làm gì…”

“Tên Voldermot đó…”

“Đáng ghét mày nhỉ…” – Minh Phương gằn giọng – “… do anh ta mà tao…”

“Không ngờ…” – Đông Phương vẫn thì thào bằng giọng không-tin-nổi.

“Lại có thể tệ thế chứ gì …” – Minh Phương được sự ủng hộ của Đông Phương tiếp tục màn rủa xả.

“Anh ta bảo mày là khỉ? ”

“Ừ đấy, mày chấp nhận nổi không ? ” – Minh Phương nghiến răng ken két – “… ai đời… ”

“Sao cùng quan điểm nghệ thuật với tao thế nhở? ”

“Hả? ” – Minh Phương ngẩn ngơ như đang trong mơ.

Đông Phương là ai chứ? Là đứa đã lăn lộn với Minh Phương từ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Khả năng giả nạn nhân để khơi gợi lòng thương cảm của con bạn Đông Phương còn lạ gì nữa? Đông Phương tí tởn cười khùng khục:

“Bảo mày giống khỉ à? Lâu lắm rồi mới gặp người cùng ý kiến với mình, tao phải làm quen mới được. ”

“PHƯƠNGGGGGG…. : – Minh Phương rú lên bằng một giọng phẫn nộ.

“Mày cho tao số điện thoại của anh ta nhá ” – Đông Phương vẫn nhăn nhở, phớn phở, hớn hở, rạng rỡ, niềm nở như con dở dở…

Bịch…

Minh Phương hằn học ném thẳng cái điện thoại vào gối. Nó vọt lại bàn học, lôi ra được 2 tấm ảnh của Đông Phương và Quốc Phong, dán cái chạch lên tường. Nó lùi ra 7 bước, nhắm…

Cúc cu… cúc cu… cúc cu… Điện thoại của nó réo vang. Có tin nhắn. Nó đành dừng công cuộc hành hạ 2 bức ảnh lại, phóng tới chỗ giường, chộp lấy dế. Là tin nhắn của Đông Phương.

“Nếu là tao thì tao sẽ ấn tượng về mày lắm. Mày không tự thấy bản thân mình rất cá tính à. Don’t worry! You’re cute just the quay you are.”

Minh Phương bật cười. Con bạn luôn có những cách an ủi rất quái chiêu, mà những cách ấy lúc nào cũng công hiệu mới lạ chứ. Nó thả người xuống giường, tự dưng thấy lòng nhẹ bẫng…

You’re cute just the quay you are…

Đúng không nhỉ?

Thế rồi, nó chặt lưỡi, send cho con bạn 1 tin nhắn: “Mà theo mày, nữ tính là thế nào?”

Đông Phương sau khi đọc tin, ngẫm nghĩ một lát, rồi con bé hí hoáy nhấn nhấn, bấm bấm. Xong, nó thả điện thoại, lăn ra giường, giãy đành đạch vì cười, mặc lũ bạn cùng phòng trố mắt ra nhìn.

Minh Phương nhận được reply, hí hửng mở ra đọc, và bật ngửa luôn xuống đất. Shock.

Reply của Đông Phương: “Tóc xõa, váy hồng và giày cao gót”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~xoxo~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màn giới thiệu nhân vật, phần 3:

Thục: 18 tuổi, bạn của Minh Phương. Mít ướt. Có thể là 1 con bé rất hiền lành, nhưng cũng có thể là 1 con bé tai quái không ai chịu nổi. Nói tóm lại, tốt nhất là đừng ai khiến con bé phải bộc lộ phẩm chất tai quái ấy…

Quốc Phong: 20 tuổi. Học cực xiền, IT miễn chê, có niềm đam mê vô tận dành cho các thể loại motor. Sở hữu một con xe đáng ghen tị. Đặc điểm nổi bật: không ưa con gái. Nhưng điều đó không có nghĩa là chàng ta thích con trai.

Hiếu: 20 tuổi. Hiền khô. Hiền theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hiền theo đúng nghĩa chữ hiền trong từ điển. Nhiệt tình, tốt bụng, thân thiện, nói chung là trai ngoan thời đại.

*clap..clap..clap..*Đóng màn giới thiệu nhân vật, phần 3 *clap..clap..clap..*

:::End of Chapter 5:::

ISWAF (4)

maxresdefault

Chapter 4: Tin vui và lời khuyên của những người bạn.

2 a.m, sáng hôm sau,

“Every night in my dream, I see you, I feel you. And…”

Tiếng nhạc du dương vang lên trong đêm khuya tối tăm và thanh vắng, thành công khiến một con nhỏ nào đó đang say giấc nồng bật dậy. Nó vươn tay mò mẫm và tóm lấy chiếc điện thoại lấp lóe sáng kia, mồm thì làu bàu vài lời nguyền rủa.

“…that is how I know you go on….”

Vớ được điện thoại, con bé nhìn màn hình và thấy số của Minh Phương. Nó ngạc nhiên lắm lắm.

“Có gì hot?” – con bé nói vào điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Tiếng Minh Phương vang lên ở bên kìa đầu dây, hí ha hí hửng, ríu ra ríu rít. Cái giọng ấy làm một người bị đánh thức trong cơ mơ là Đông Phương nổi lên bất mãn.

“Mày ơi, đang ngủ thì tao chợt nhớ ra 1 chuyện quan trọng…”

“Hay thật nhở, đang ngủ mà vẫn nhớ được…” – Đông Phương quạu. Con bé này nó ăn nói cái kiểu quái gì thế nhỉ? Có ai đang ngủ mà nhớ được như nó không cơ chứ?

Không đếm xỉa đến lời móc mỉa của Đông Phương, Minh Phương vẫn phớn phở. Ưu điểm của nó là không màng tới miệng lưỡi thế gian.

“Ừ. Tao chợt nhớ là sáng nay khi gặp anh ý, anh ý đã không hề ngạc nhiên khi thấy tao… chứng tỏ anh ý biết tao học cùng trường…”

“CÁI GÌ ?”

Đông Phương gào lên, cả phòng đồng loạt ngồi dậy, trong bóng tối mà nó vẫn thấy mắt mọi người tròn xoe. Nó nhăn nhở nhìn lũ bạn cùng phòng, líu ríu vài tiếng : “xin lỗi, không có gì, mọi người ngủ tiếp, ngủ tiếp…”. Nói xong, nó leo xuống giường, mở cửa, lũn cũn chạy ra ngoài, tay vẫn cầm theo điện thoại.

“Mày…”  – Đông Phương hằm hè – “… mày vì tên ấy mà dám phá giấc ngủ của tao. Có biết tao đang mơ thấy mình là Rose đang đi với Jack không hả ?”

“Há há, tao phởn quá… Anh ý điều tra về tao, chứng tỏ anh ý có để ý đến tao, hí hí, hú hú, há há…” – Minh Phương cười như con dở hơi.

Thái độ bơ đời ấy của Minh Phương khiến Đông Phương cảm thấy bị xúc phạm. Và Đông Phương thấy mình có nghĩa vụ phải làm cho con bạn ngậm ngay cái điệu cười thỏa mãn ấy lại. Nó căm Minh Phương mấy hôm nay mà… Thế là con bé quẹt mũi, nói bình thản:

“Điên! Mày là nhân viên, tất phải có hồ sơ, mà hồ sơ thì phải có thông tin cá nhân của mày, chứ tên Bơ ấy rảnh đâu mà đi điều tra về mày chứ ?”

Có tác dụng tức thì, con bạn nó đã bắt đầu thôi cười, lát sau, nó mới thì thào:

“Nhưng tao đâu có nộp hồ sơ gì đâu…”

“Rõ ràng là nó còn hi vọng” – Đông Phương nghĩ thầm, và quyết định tạt thêm cho Minh Phương 1 gáo nước lạnh nữa:

“Tất nhiên mày không nộp, vì cậu mày là người đăng kí cho mày vào đó làm mà…”

“Nhưng… mới gì anh ý phải đọc hồ sơ của tao ?” – Minh Phương tiu ngỉu, như cố níu kéo chút ánh sáng cuối cùng nơi đường hầm.

“Anh ta là manager, không đọc thì ai đọc hả ? Dở hơi biết bơi! ”

Nếu có cuộc thi bầu chọn ra người phũ phàng nhất, e là Đông Phương sẽ giật ngay vị trí quán quân. Chỉ bằng vài câu nói thẳng đuột với giọng điệu hiển nhiên, con bé đã thành công đẩy Minh Phương xuống “dòng sông băng” luôn rồi chứ không phải là tạt nước nữa, thấy con bạn im lìm, nó mường tượng ra vẻ mặt ỉu xìu của Minh Phương, và nó cười thầm trong bụng.

“Mơ với chả mộng! Lo mà ngủ đi!”

Với câu nói cuối cùng mang tính chất tuyệt tình, Đông Phương khoái chí nghĩ “Cho đáng đời tội phá giấc ngủ của ta, há há”. Con bé cúp máy, lon ton vào phòng, leo lên giường, lầm rầm cầu nguyện: “Cầu trời cho con mơ tiếp giấc mơ ban nãy”

Ở đầu dây bên kia, Minh Phương thẫn thờ thả điện thoại, nằm vật xuống giường.

=======

“…lốc cốc… lốc cốc… lốc cốc…”

Minh Phương lồm cồm bò dậy, mặt đơ như cây cơ. Rồi nó lại nằm bẹp xuống giường.

“…lốc cốc…lốc cốc…lốc cốc…”

Minh Phương lăn qua lăn lại như viên bi (dù với bộ dạng của nó thì còn khuya mới thành viên bi được) trên giường, miệng rên khe khẽ…

“…lốc cốc…lốc cốc…lốc cốc…”

Chịu hết nổi, nó lại ngồi dậy, mắt lờ đờ nhìn quanh tìm điện thoại. Phát hiện mục tiêu, nó chộp ngay lấy, thấy số lạ… Nó ghét, tắt máy, ném điện thoại vào gối.

“…lốc cốc… lốc cốc… lốc cốc…”

Nó lấy gối chụp lên đầu.

“…lốc cốc… lốc cốc… lốc cốc…”

– ARGHHHHHHHHHHHHHH!!!!!

Chụp lấy dế, vẫn số đó, nó gầm gừ vào ống nghe:

“ Alo, ai đấy ? ”

“ Xin hỏi, đây có phải số máy của Minh Phương không ? ”

Ớ… con bé ngớ người, giọng nói này… nó ngờ ngợ… nhưng vẫn chưa phản ứng kịp.

“ A lô… ” – giọng nói ấy vẫn tiếp tục.

“ Dạ phải… ” – nó ngần ngừ.

“ Chào em, tôi là Tuấn Phong. ”

Tuấn Phongggggg…. Minh Phương đơ ngay tại chỗ. Chữ Tuấn Phong cứ văng vẳng trong đầu nó. Như thể anh không phải nói qua điện thoại mà là hét vào rừng thẳm và tạo hiệu ứng vang vọng hết sức vi diệu. Phải mất chừng nửa phút, nó mới tỉnh táo lại. Minh Phương khẽ nuốt nước bọt, bản năng đưa tay vuốt vuốt lại tóc, rồi mới e thẹn lên tiếng :

“ Chào… anh ạ. ”

Huhu, giọng sao mà khàn thế? Minh Phương thầm trách bản thân vì đã ngủ quá nhiều.

Tuấn Phong đáp lời nó ngay. Vẫn với chất giọng trầm tĩnh và ấm áp như thuở ấy.

“ Chào em, tôi gọi điện để thông báo kết quả bài test… ”

“ Vâng ạ … ” – nó thì thào đáp lại một cách bản năng mà  không giấu nổi sự hồi hộp.

“ Xin chúc mừng, em đã được nhận vào thử việc. Em đã làm bài khá tốt.”

“Oh yeah… Một cảm giác rất Yomost…”

Minh Phương đứng bật dậy, giơ nắm tay lên trời một cách vô cùng oai phong lẫm liệt. Cảm ơn IQ vào giây phút quan trọng đã không phản bội nó. Cảm ơn bản thân nó đã mạnh mẽ sống tới ngày này. Cảm ơn anh đã thông tin cho nó vào một ngày đẹp trời chan hòa ánh nắng. Nó đứng cảm khái vô vàn mà không biết rằng, đầu dây bên kia, có người đang cố nén cười.

Đến khi Minh Phương nhớ ra thì đã quá muộn, nó cầm điện thoại lên (mới nãy hớn quá nên thả điện thoại lúc nào chẳng hay), nhưng Tuấn Phong đã cúp máy từ lúc nào…

RẦM….

Minh Phương giật mình quay lại, con bé thấy ông cậu yêu quí đứng ngay cửa, mặt thất thần, tóc tai lù xù, mồm còn dính kem đánh răng, bàn chải thì vẫn cầm trong tay. Thế là nó nhăn mặt, khịt mũi:

“ Cậu làm cái trò gì thế ? Mới sáng sớm mà vào phòng ám con là sao ? ”

“ Hỗn! Thế sáng sớm mày làm cái gì mà hét toáng lên thế ? Hết cả hồn! ”

“ Á à… ú hú hú hú… oh yeah… ”

Được ông cậu nhắc nhở, Minh Phương lại tiếp tục công việc mới nãy còn dang dở của mình, nó lại ngoác mồm ra gào rú, nhảy lên nhảy xuống khắp phòng, giá mà có thêm một cái túi trước bụng nữa thì nó đã là một con kangooru thứ thiệt rồi. Cậu nó đứng ngay cửa phòng, mắt hãi hùng, trong phút chốc không để ý mà ông ý đã vô tình nuốt luôn cả kem đánh răng…

“ Sợ quá! Phải có ai đó chấm dứt ngay cái cảnh ghê rợn này đi chứ… ” – ông ý lầm bầm trong hoang mang và lo lắng cực độ.

“ Để cháu… ” – một giọng nói the thé bất thần vang lên.

“ ÁÁÁÁÁÁÁÁ……… ”

Lần này thì đó lại chính là tiếng hét của ông cậu. Lúc này, Minh Phương vẫn đang nhảy nhót trong phòng, vì quởn quá nên con bé chẳng để ý gì hết. Ông cậu quay đầu ra sau, mắt trợn ngược lên, nuốt thêm một ngụm enzim (có lẫn kem đánh răng) nữa. Ông ý ú ớ, tay (cầm bàn chải đánh răng) chỉ về phía trước, nơi có 1 con bé đang đứng ăn chuối , trông nó thì cũng hiền lành, dễ xương, nhưng nét mặt lại đang tỏ vẻ khó chịu. Con bé chả hiểu từ đâu xuất hiện, giả lả cười rất thảo mai:

“ Thực là bực mình hết sức, cậu ha ? Mới sáng sớm đã phải chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt, ha cậu ha ? ”

Dù rằng con bé ấy đã nở một nụ cười mà nó tự cho là rất thân thiện, nhưng ông cậu vẫn hết sức hốt hoảng. Trong cơn kinh hãi, ông cậu lắp bắp với nét mặt tái mét.

“ Đâu… ở… đâu… ”

“ Cháu từ ngoài vào! Cửa khóa nên cháu phải phá khóa vào đấy ạ! ”

Nhìn con bé, ông cậu có cảm giác chuyện xâm nhập vào gia cư người khác mà không có sự cho phép là chuyện bình thường và… hợp pháp vậy. Ông ý lại lắp bắp:

“ Tại… tại… ”

“ Hihihi, cháu đùa thôi! Để yên cháu giải quyết cái con rồ kia đã… Cậu đứng đây nhá, nếu yếu tim thì nhắm mắt lại, nhá! ” – nó ra lệnh.

Lệnh xong, nó đi thình thịch vào phòng, đầy vẻ quyết tâm.

Minh Phương, lúc này, vẫn chưa kết thúc màn biểu diễn độc đáo của nó… mà thậm chí còn tệ hơn, bây giờ nó còn vừa gào, vừa nhảy theo nhạc, nếu không lầm thì đây là bài Lemon tree! Con bé ăn chuối lúc nãy chỉ bước đến cửa phòng, nó 1 tay chống hông, 1 tay ném…

Véo…

– Ù hù hù hú hú hú hù hù hu… (giai điệu bài Lemon tree)… Oh yeah yeah yeah yeah yeah…

ẺẺẺẺẺẺẺẺNNNNN….

CỐP..

“Á….”

“Xong, đơn giản…” – con bé ăn chuối đứng phủi tay.

Ông cậu có vẻ như sắp lên tăng xông vì quá shock…

Minh Phương bật dậy, nó ngơ ngác chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại té, thế là nó nhìn xuống chân để tìm nguyên nhân… Và nó thấy… một cái vỏ chuối.

“Đứa nào ? Đứa nào dám ăn chuối bỏ vỏ ở đây ?” – Minh Phương rống lên, phóng tia mắt hình dao găm ra cửa.

“Tao đấy!” – con bé ăn chuối thản nhiên – “mà mày cần phải xem xét lại 1 tí, không phải là “ăn chuối bỏ vỏ ở đây” mà phải bảo là “ăn chuối ném vỏ vào đây”.”

Khỏi phải bảo, cả người Minh Phương giờ phừng phực lửa hận. Nó căm phẫn nhìn trừng trừng vị khách không mời, ánh mắt mãnh liệt đến nỗi ông cậu ở ngoài cửa toát cả mồ hôi. Rồi một giây sau, nó gào lên:

“ĐÔNG PHƯƠNGGGGGG….”

“Có tao…”

“Mày… (Minh Phương nghiến răng)… mày (tiếp tục nghiến răng)… mày…”

Tình trạng của Minh Phương ở trên, người ta đã đặt cho nó cái tên là “nói không nên lời”.

Đông Phương xông tới chỗ Minh Phương, con bé nhe răng, phớ lớ cười, mặt nó tỏ vẻ ngưỡng mộ không hề che giấu:

“Minh Phương iu, mày là thần tượng của tao, mày đúng là giỏi thật, tao phục mày quá…”

Sự thật chứng minh là Minh Phương nhà ta vẫn là một cô bé rất ngây thơ dễ dụ. Đang phừng phực lửa hận như thế, tự dưng Đông Phương bay vào nói vài câu mát ruột mát gan như thế, Minh Phương nhanh chóng như miếng bơ cho vào chảo dầu nóng, tan ra vì xúc động, thế là nó phởn chí lắm:

“Có gì đâu… Tao mà, mày phục chuyện gì cơ ?”

“Mày té đập đầu 1 cái trời giáng như thế mà không hề thấy đau à ?”

“Hả ?”

Phàm thì cách để không cảm thấy đau nữa là quên béng cơn đau đó đi. Minh Phương đã suýt làm được điều này nếu như không có cái miệng liến láu của con bạn (chết tiệt) Đông Phương. Thà không nhắc, chứ nhắc rồi là Minh Phương chợt thấy đầu óc ong ong, nó đưa tay ra sau, hoảng hồn khi thấy một cục u to tướng, nó gào lên:

“Á… á… đauuuuuu quá….”

Đông Phương thất vọng, cụt hứng, quay đi, nằm vật xuống giường, như thể đấy là giường của nó.

Minh Phương tức tối phóng tới chỗ con bạn, không hề nghĩ suy, nó thẳng… chân đạp 1 phát làm con bạn bay xuống đất. Giờ tới lượt Đông Phương hét lên, nó ôm đầu nhìn Minh Phương ai oán:

“Đồ nhẫn tâm…”

“Xin lỗi nha, mày mới nhẫn tâm đó… Nhờ hồng phúc của mày mà đầu tao giờ 2 cục u rồi đấy, trước 1 cục (nhớ vụ án cánh cửa không), sau 1 cục…”

“Thế mới cân chứ…”  – Đông Phương cười hề hề.

Minh Phương quay mặt sang ông cậu vẫn đang làm Từ Hải ngoài cửa, mặt ông ý giờ đã trắng bệch như người thiếu máu, mắt lộ vẻ rõ kinh hoàng. Con bé gầm gừ:

“Cậu… sao cậu dám cho nó vào nhà…”

“Không.. cậu… cho…”

“Không phải cậu mày đâu. Cửa không khóa nên tao tự vào.” – Đông Phương đứng dậy giải thích, ra vẻ anh hùng cứu… nạn nhân.

“Cậu kiếm ngay cho con cái đập ruồi… Con phải đập bẹp dí con ruồi này mới được” – Minh Phương uất ức rú lên.

Đông Phương nhăn nhở cười, thấy tình hình đã rất ư là căng thẳng (mà nguyên nhân hầu như là do nó), con bé bèn lèo lái câu chuyện sang hướng khác, thế là nó xởi lởi:

“Mà sao mới sáng sớm mà mày la hét ầm ĩ thế ?”

Minh Phương chợt nhớ tới tin vui nó vừa nhận được, nhớ đến anh, thế là mặt nó đang cau có bỗng dãn ra ngay, nó hí hửng chạy tới ôm con bạn:

“Tao đậu rồi… đậu bài test rồi mày ơi…”

“Hả ? Tưởng rớt chứ ?” – ông cậu đang “Từ Hải” cũng thốt lên ngạc nhiên.(lúc này sắc diện ông ý đã hồng hào trở lại)

Khi vui con người ta bỗng trở nên dễ thương vô cùng, thế nên dù nghe câu nói đầy “phạm thượng” của ông cậu, Minh Phương vẫn không tỏ vẻ gì là giận dữ, nó chỉ quay lại nguýt ông ý một cái, nhưng mà là nguýt yêu…

“Sao nó đậu được hay thế nhở ?” – Đông Phương lẩm bẩm.

“Đi xuống nào, hôm nay đãi mọi người ăn sáng nhá…” – Minh Phương tí tởn cười, lùa Đông Phương ra khỏi phòng.

Nãy giờ mọi người cứ luôn mồm bảo sáng sớm thế này, sáng sớm thế nọ, nhưng thật sự thì khi Minh Phương nhận được cú điện thoại của Tuấn Phong, lúc đó đã là 10 giờ trưa.

=======

Dưới bếp,

Ông cậu và Đông Phương ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Minh Phương thì đang loay hoay bận rộn việc bếp núc. Đông Phương rất tự nhiên lục cặp lôi thêm một quả chuối ra. Liếc nhìn ông cậu, nó cười ngại ngùng dâng chuối hai tay cho ông ý, nhưng ông cậu lại lắc đầu từ chối, hết sức cảnh giác. Thế là nó nhún vai, toét miệng cười lột chuối ăn.

“Cháu bảo nhá…” – Đông Phương vừa ngồi ăn chuối vừa nói – “… 2 cậu cháu đi ngủ thì phải khóa cửa chứ.. không thì có ngày…”

Ông cậu ngồi cạnh tròn mắt nhìn con bé, lát sau ổng mới cất lời được:

“ Mà cháu là ai thế ? ”

“ Ớ… thế cậu không biết à… ” – cả Minh Phương và Đông Phương đều đồng loạt thốt lên – “ … nó/cháu đây là bạn thân của cháu/nó đấy. ”

“ Có ai bảo cho đâu mà biết… ” – cậu Minh Phương nhăn nhó, lầm bầm – “ …bạn bè gì mà đối xử với nhau man rợ thế… ”

Coi như là tạm xong màn giới thiệu đầy hỗn loạn, Đông Phương lại nhớ tới con bạn, thế là nó xếp gọn vỏ chuối trên bàn, tò mò hỏi.

“ Mà mày kể đi… ”

Minh Phương, tay bưng 2 cái dĩa, đầu đội cái thứ 3, vừa đi tới bàn vừa nói.

“ Kể hết rồi… tao đã đậu bài test! ”

“ Vậy là được nhận vào làm rồi à ? ” – cậu nó hỏi đầy quan tâm.

“ Thử việc ạ… ”

Đông Phương đứng dậy, với tay (vì nó lùn hơn Minh Phương) lấy cái đĩa trên đầu con bạn, rồi ngồi phịch xuống ghế, thắc mắc:

“ Mà sao mày biết ? Ai báo ? ”

“ Anh ý vừa gọi điện báo cho tao… ” – giọng nó bắt đầu mơ màng.

“ Bơ à ? ” – giọng Đông Phương.

“ Per chứ… ” – giọng Minh Phương.

“ Bơ nào ? ” – giọng ông cậu.

“ Là cái anh manager ở đấy ấy ạ… ” – Đông Phương lập tức ton hót.

“ Ủa… tưởng thằng bé tên Tuấn Phong chứ! ” – ông ý ngây ngô nói.

“ Thì là thế… á… ”

Suýt cẵn lưỡi, Đông Phương quay sang Minh Phương, xoa xoa tay (chỗ vừa bị Minh Phương cấu), nó hằn học:

“ Mày làm cái quái gì thế ? ”

Minh Phương thản nhiên nhún vai, rồi quay sang ông cậu quý hóa, “dịu dàng”:

“ Biệt danh của anh ấy thôi ạ, cậu đừng để ý… ” (Ý nghĩa sâu xa: đừng có mà tò mò, chẳng liên quan gì đến cậu đâu!)

Nói (mà thật ra là dọa) với ông cậu xong, Minh Phương quay sang nhìn Đông Phương đang cắm cúi ăn một cách trìu trìu mến mến:

“ Ăn nhanh! Đi với tao! ”

“ …I… âu ? ” – Đông Phương vừa ngoạm 1 miệng thức ăn vừa hỏi.

“ Đi báo tin hỷ hố hố… ”

Và Đông Phương cười đầy gian xảo. Tin hỷ thật mà.

=======

Đúng như kế hoạch, sau khi ăn xong, Minh Phương dắt chiếc cúp bé xinh của mình ra, chở Đông Phương bon bon trên đường Sài Gòn. Dù đường hôm nay vẫn đông, dù trời hôm nay vẫn nóng, Minh Phương vẫn thấy yêu đời lạ thường. Nó khe khẽ hát, nghe kỹ thì đó là giai điệu bài Today my life begins. Đông Phương ngồi sau cũng vui lây niềm vui của con bạn, nó phá lệ không giở giọng châm chọc giọng hát con bạn nữa, mà ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe.

...a whole new world is waiting it's mine for the taking
I know I can make it, today my life begins...

Rồi hai đứa tới nhà Ngọc, tập hợp đồng bọn. Rồi Minh Phương hào hứng kể lể mọi chuyện, từ giây phút gặp gỡ ban đầu cho tới giây phút định mệnh sáng nay. Nó kể trong niềm thích thú vô vàn.

“ Nghe thì cũng đã nghe xong cả… ” – Ngọc nói sang sảng.

“ Hiểu thì cũng đã hiểu cả… ” – Tuyết phối hợp nhịp nhàng, mắt con bé vẫn dán vào quyển manga đang cầm trên tay.

“ Thế nên… ” – Đông Phương đứng dậy, hắng giọng, mắt nó ươn ướt (vì vừa trình diễn một màn trùng phùng vô cùng cảm động với con bạn tên Thục lâu lâu mới gặp) – “ … tôi xin trịnh trọng tuyên bố… một chân lí… ”

“ Đó là… ” – Thục (mắt cũng ươn ướt vì lí do y chang Đông Phương) phán đanh thép – “ … kẻ có tin vui thì phải có trách nhiệm khao người khác để làm phúc… ”

Cả 4 đứa kẻ tung người hứng xong rồi đồng loạt hí hửng vỗ tay (đã hiểu nụ cười gian xảo của Đông Phương ở trên chưa ?). Minh Phương méo mặt, len lén lau mồ hôi, tìm đường thoát thân. Nhưng “2 đánh 1 không chột cũng què”, đằng này lại tới “4 đánh 1”, mà đứa nào đứa nấy cũng bự con hơn nó (về bề ngang) nên con bé hiểu là mình không thể nào mà dại dột hùng hổ ở đây được. Nó đành áp dụng kế sách “dùng nhu thắng cương”, thế là nó ngước đôi mắt long lanh (do cố nặn ra vài giọt nước mắt) lên, kể nghèo kể khổ, than thân trách phận nhằm khơi gợi lòng thương cảm:

“ Tao hết xiền rồi bọn mày ạ… Tháng này tao bị phạt cắt ½ trợ cấp… ”

“ Điêu… ” – giọng Ngọc.

“ Xạo… ” – giọng Tuyết.

“ Mày làm gì mà bị phạt ? ” – giọng Đông Phương.

“ Thôi bỏ đi… ” – giọng Thục.

10 con mắt (trong đó Minh Phương chiếm tới 4 con) quay sang nhìn Thục ngỡ ngàng. Minh Phương cảm động định chạy lại ôm con bạn bày tỏ tình thương mến thương thì Thục đã tiếp lời:

“ Chả sao cả… (mọi người vẫn há mồm nhìn nó ngạc nhiên) vì đã có cái này… ”

Thục giơ tay lên, mấy con mắt lại từ từ di chuyển theo tay của Thục, và dừng lại ở một vật màu đen. Minh Phương thấy ngờ ngợ: “Quái, sao cái này trông quen quen nhỉ…”

“ Gì đấy mày ? ” – Ngọc phóng tới giựt lấy cái vật-thể-lạ-màu-đen, mắt nó sáng lên.

Tò mò quá thể, Đông Phương và Tuyết cũng bay tới, mắt 2 đứa cũng sáng lên.

Minh Phương tự dưng linh cảm có chuyện chẳng lành. Nó trân trối ngó Ngọc đang vừa mở cái vật-thể-lạ-màu-đen vừa đếm “1, 2, 3, 4…”. Chột dạ, nó qườ quạng trong cặp, và điếng hồn khi phát hiện ví của nó đã không cánh mà bay. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đau khổ ngó 4 gương mặt đang phớn phở lục ví nó và gào lên ấm ức:

“ Bọn xâm phạm tự do riêng tư cá nhân… ”

Ngay lập tức, Đông Phương sa sầm xuống, con bé khoanh tay, mặt hếch lên, quay về phía 3 đứa còn lại:

“ Bạn bè mà xúc phạm nhau thì có chấp nhận được không nhở ? ”

3 cái đầu lắc lia lịa.

Minh Phương tái mặt.

“ Đặc biệt là bạn bè thân thiết từ hồi còn bé thì tội càng nặng muôn phần, đúng không ? ”

3 cái đầu gật lia lịa.

Mặt Minh Phương trắng bệch ra.

“Vậy có đáng bị phạt không ?”

3 cái đầu lại gật lia lịa.

Minh Phương ngã ra sàn. Nó thoi thóp ngước nhìn 4 đứa bạn, không dám hó hé nữa. Bọn này vừa ăn cướp vừa la làng, đối đầu với chúng thì khác nào lấy trứng chọi đá. Nó đành cam chịu, nếu không muốn tháng này nhịn đói >”<

=======

Dù có không đành lòng tới cỡ nào, Minh Phương vẫn phải lẵng nhẵng bám theo lũ bạn tới quán ăn. Dưới sự PR nhiệt tình của Đông Phương, cả bọn quyết định ghé lại quán KFC hôm trước mà Đông Phương và Minh Phương đã tới.

Chị nhân viên xinh tươi đứng ngay cửa, vừa thấy bè lũ bọn nó kéo tới thì mừng lắm, chị ý lo sửa sang lại quần áo, rồi nhe nhởn cười, ngọt ngào:

“Chào quý khá… ơ…”

Chưa nói hết câu, chị ý đã sững người và bước lùi 3 bước liền về phía sau.

Đông Phương và Thục đang nắm tay nhau tung tăng bước vào, thấy thái độ khác thường của chị nhân viên thì  ngạc nhiên lắm lắm, nhưng bọn nó cũng chẳng quan tâm. Thì tới đây để ăn chứ tới đây để ngắm nhân viên phỏng?

Cùng lúc đó, Ngọc và Tuyết cũng đang mỗi đứa 1 tay, lôi xềnh xệch Minh Phương vào quán.

Thấy mặt Minh Phương, chị nhân viên ý vội lắc đầu, rồi dụi mắt, rồi lắc đầu… rồi chạy vào trong quán, thẳng ra phía sau.

Chúng ta hãy zoom in vào phía sau quán KFC nổi tiếng này, ở đây đang mở cuộc họp khẩn cấp. Chị nhân viên vừa chạy vào đứng giữa phòng, hoa tay múa chân:

“Tui thấy con bé tóc dài vào trước…”

“Thế hở ?” – cả đám nhân viên + bảo vệ nhao nhao lên – “may mà nó chỉ đi 1 mình…”

“Không, không… lần này nó không chỉ đi với con bé đeo kính, mà còn có thêm 3 đứa nữa, mặt mày bặm trợn…” (ôi trời, chả hiểu bà ý nhìn thế quái nào mà lại nhận xét 5 đứa thiếu nữ xinh xắn thế kia là bặm trợn).

“Chết rồi, giờ sao… Hôm nay đã bán được bao nhiêu đâu…” – 1 chị lo lắng nói.

“Bình tĩnh, tại sao phải sợ mấy đứa nhóc thế!” – anh bảo vệ nói cứng – “cứ từ từ, nếu bọn nó lại gây chuyện, tôi sẽ tống ngay ra ngoài…”

“Thế nhớ… anh nhớ…” – đám nhân viên nữ xúm vào bấu víu lấy anh bảo vệ, tỏ vẻ tin cậy, dựa dẫm.

Zoom out ra ngoài,

“Quán xá kiểu gì mà không thấy người bán đâu cả…” – Ngọc gõ gõ tay lên bàn.

Minh Phương mừng rơn, con bé “thừa nước đục thả câu” ngay:

“Hay đi về…”

“Vớ vẩn!” – 4 cái miệng (tất nhiên là trừ Minh Phương) đồng loạt hét lên.

Đông Phương dí thực đơn vào mặt Minh Phương, tay nó lướt lên lướt xuống, miệng nó liến thoắng:

“Tao ăn này, này, này, này, này, này… nhớ! Thục ăn gì chọn đi!”

Thục nhanh nhảu giựt cái menu, săm soi từng món, Đông Phương đứng bên cạnh thì thầm:

“Chọn món khác của tao, có gì lát nữa đổi…”

Thục gật đầu, cho đó là điều chí lí, thế là nó cũng chỉ chỉ trỏ trỏ:

“Này, này, này, này…”

Giờ thì mặt Minh Phương đã biến dạng, méo xệch, trong bụng chỉ hy vọng tình hình đừng tồi tệ thêm, chứ không dám mong sẽ “chuyển bại thành thắng”, hóa giải nguy cơ…

Nhưng quả trời không chiều người, Thục chưa kịp chỉ xong, Ngọc đã xông vào, nói khí thế:

“Gọi tất cho tao!”

Minh Phương tí nữa là đã lăn ra ngất trên sàn đất!

Rốt cuộc chỉ có mỗi Tuyết là hiền lành, nó chẳng gọi gì cả, mà quyết định chỉ ăn ké. Minh Phương thầm biết ơn con bạn lắm lắm. Nhưng nó không biết rằng, Tuyết không gọi món không phải vì thương xót cho nó, mà bởi vì lúc 3 đứa quỷ kia đang cắm cúi vào tờ thực đơn, thì con bé rảnh quá quay sang ngó ngó nghiêng nghiêng, và con bé hết hồn khi thấy gương mặt không-thể-nhận-ra của Minh Phương, thế là nó á khẩu, không nói được nữa… _ _”

“Quý khách chọn gì ạ ?” – chị nhân viên xui xẻo nở nụ cười méo xệch với Minh Phương.

Gọi là “chị nhân viên xui xẻo” tất cũng phải có lí do của nó. Cả đám nhân viên chả ai dám ra tiếp mấy đứa này, nhưng không tiếp thì cũng không xong, thế là bọn họ đã bày trò oẳn tù tì. Cuối cùng, chị này là người duy nhất bị thua cuộc, thế là chị ý bị đẩy ra, kèm với những cái vẫy tay và lời chúc may mắn.

Minh Phương ngẩng lên (mấy đứa bạn sau khi chọn món xong đã bỏ nó ở lại, tung tăng chạy ra bàn, vừa ngắm cảnh vừa hàn huyên). Chị nhân viên giật mình, vì mắt nó rừng rực lửa. Chị ý bất giác lùi lại.

“Này, này, này…. tất…” – Minh Phương lặp lại động tác của mấy đứa bạn mới nãy, tay chỉ lia lịa vào thực đơn.

Chỉ có duy nhất 1 điều khác, là, mới nãy mặt mấy đứa bạn phớn phở, mặt nó giờ nhăn nhó như bị bỏ xó 3 năm.

Chỉ xong, nó mở ví, rút ra 1 xấp, đập xuống mặt bàn cái rầm.

Chị nhân viên thót mình.

Minh Phương lê lết tới nhập hội mấy đứa bạn, sau khi ném lại 1 câu:

“Bưng ra giúp em nhớ!”

Vài phút sau…

Thức ăn dọn đầy bàn, mắt 4 đứa sáng lên. Còn mắt đứa nào không sáng thì tự biết. Nhưng cả bọn chưa kịp xông vào ăn thì Thục đã xua xua tay, ý nó là: khoan đã, đừng ăn.

Ngọc cau mày:

“Trò gì thế ?”

Thục khẽ tằng hắng, nó huých Đông Phương 1 cái, Đông Phương đang trìu mến nhìn cái đùi gà thì giật cả người, nhăn nhó quay sang tác giả cú huých. Thục nheo mắt, mấy đứa khác trưng ra khuôn mặt nai vàng ngơ ngác giẫm nát bê tông, nhưng Đông Phương hiểu hết. Thế là con bé ngồi thẳng lên, giọng trang nghiêm (1 cách giả tạo):

“Thế này, thưa các bạn, thiết nghĩ, ở đời, có vay thì phải có trả, tuy Minh Phương có nghĩa vụ là phải đãi chúng ta ăn để mừng cái tin hỷ (cả lũ gật gù), nhưng chúng ta cũng không thể ăn không của nó được….”

Thục nối lời, nó ngó Minh Phương, cười toe khoe răng khểnh:

“… nên, chúng ta cũng đồng thời có nghĩa vụ phải giúp Minh Phương (tay chỉ vào con bé đang tròn mắt, há hốc mồm). Mà điều Minh Phương cần nhất hiện nay chính là…”

Tuyết vốn là đứa nhanh trí, thấy Đông Phương và Thục kẻ tung người hứng nãy giờ, nó cũng hí hửng nhập cuộc:

“ … một-nửa-hoàn-hảo mang mật danh Mr. Perfect.”

*clap…clap…clap*

Minh Phương cảm động, nó chớp chớp mắt.

Cả lũ hướng về Ngọc như thần dân hướng về quốc vương, gì chứ chuyện tình yêu tình báo thì chỉ có thể trông chờ ở con này.

Ngọc, thấy mình trở thành nhân vật quan trọng, phởn lắm, nó khoát tay:

“Ăn đi, ăn đi đã… có thực mới vực được đạo…”

Được lệnh “quốc vương”, thần dân hỉ hả nâng thìa, nĩa, dao, kéo… lên.

Lớp học tình yêu cũng bắt đầu cùng lúc với những tiếng nhai, hút, cắn, xé…

“Thế này…” – quốc vương Ngọc vừa nhai vừa nói – “… muốn có bạn trai, trước tiên mình phải là một cô gái…”

Bọn Minh Phương trợn mắt, suýt nghẹn.

“Chứ bọn tao là gì hả ?” – Tuyết bực dọc hỏi. Đấy, hiền lành như Tuyết còn ức lên thì đừng bảo 3 đứa kia.

“Im! Nghe chuyên gia đây dạy bảo. Cụt hứng…”

Ngọc nhét ngay một miếng gà (thật to) vào miệng Tuyết làm con bé ú ú ớ ớ. Mấy đứa còn lại hết dám hó hé. Bọn nó chăm chỉ nhai, dỏng 2 tai…

“Cô gái ở đây là cô gái đúng nghĩa kìa… chứ mày (quốc vương Ngọc chỉ tay vào thần dân Đông Phương), cả mày nữa (chỉ tay vào Thục), và quan trọng là mày đấy (chỉ tay vào Minh Phương) thì còn lâu mới có bạn trai được.”

“Xì, tao có cả tá đuôi, tao không chịu thôi…” – Đông Phương bị chạm tự ái, con bé nói dóc không chớp mắt.

“Xí, tao không muốn nghĩ đến chuyện đó lúc này thôi…” – Thục nhún vai, ra vẻ ta đây có quả cóc thèm cần.

“Kệ bọn mày, chủ yếu là Minh Phương kìa. Chú ý đến nó giùm cái…” – Ngọc vỗ vào vai Minh Phương.

Minh Phương cảm thấy mình rất vô tội, nó hỏi, ngây thơ như bò đeo nơ.

“Tao sao ?”

Ngọc lắc đầu thở dài, ra vẻ con này quả thật là hết thuốc chữa. Sao chân lý đơn giản như thế mà nó không chịu nhận ra. Đã không chịu nhận ra lại còn học đòi người khác yêu đương. Chi vậy?

“Mày không hề có chút nữ tính nào cả, mà đàn ông con trai thì người ta thích những cô gái nữ tính, biết chưa ?”

“Biết rồi, biết rồi…” – Tuyết gật đầu lia lịa.

“Mày biết làm gì, tao đang hỏi Minh Phương mà..” – Ngọc nhăn mặt, trông thật khó ưa. Lâu lâu có chuyện nhờ vả là mặt nó hếch lên thế đấy, vênh váo như con cáo.

Minh Phương gãi gãi đầu, khổ sở:

“Tao đã thử, nhưng không được…”

Đông Phương nghe Minh Phương nói, lập tức sấn tới, mắt nó giờ sáng như mặt trời:

“Thế à ? Lúc nào ? Sao tao không biết ?”

Đông Phương hào hứng là thế mà bị Ngọc tạt ngay cho 1 gáo nước lạnh vào mặt bằng cách nói lạnh lùng:

“Đông Phương, nghiêm túc lại, không phải chuyện đùa…”

Đông Phương ấm ức ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm rủa xả kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Ngọc sau khi ra oai với Đông Phương, thản nhiên bốc khoai tây bỏ vào miệng, nhìn Minh Phương chăm chăm:

“Thế nên, trước tiên, mày phải nhìn tao…”

Ngọc chưa dứt lời, nhưng vì quá ngạc nhiên nên Minh Phương đã nhảy vào miệng con bé ngồi, nó trố mắt:

“Nhìn mày làm gì ?”

“Nhìn làm theo!”

“Hả ?”

Mắt Minh Phương đã trố nay còn trố hơn, nó còn được sự trố phụ họa của 3 đứa còn lại nữa chứ.

“Khờ quá con ạ..” – Ngọc cầm nĩa, lần lượt gõ vào đầu từng đứa – “… mày phải học theo sự nữ tính của tao, hiểu chưa ? Càng giống tao mày lại càng đào hoa, hiểu chưa ? Hiểu chưa hả ?”

Như đã bảo, Ngọc là 1 con bé thừa tự tin (đôi lúc) thiếu tự trọng, và hiện tại nó đang khai thác triệt để cái sự thiếu tự trọng của mình.

Tuyết, Đông Phương và Thục ngơ ngẩn nhìn nhau, rồi ôm bụng cười rũ rượi. Có mỗi Minh Phương là trầm tư, sau đó nó gật gù:

“Ừ ha…”

3 đứa đang ngoác miệng cười kia lập tức nín bặt, bọn nó thuỗn mặt ra nhìn Minh Phương. Ngọc thì lên giọng trịch thượng:

“Tao không ngờ, con Minh Phương đang yêu mà còn sáng suốt hơn bọn mày…”

Sau đó, nó hắng giọng, nhìn 1 lượt 4 đứa bạn, rồi dừng lại ở Minh Phương:

“Nghe tiếp đây, người xưa có câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, mà người xưa nói cấm có sai, nên mày phải điều tra về tên Bơ ấy cho tao.”

“Per chứ…” – Minh Phương vội sửa lưng con bạn. Sao lại có thể cố tình nhầm giữa người trong mộng của người ta với một loại trái cây chứ?

Ngọc tỏ vẻ không thèm chấp.

“Ừ thì Per! Mà Bơ hay Per gì cũng mặc, mày điều tra ngay cho tao.”

“Nhưng bằng cách nào ?

“Sao cái gì mày cũng hỏi tao thế ?” – Ngọc chau mày.

“Nó không biết thì nó mới hỏi. Mày có biết thì mày chỉ nó đi. Hay mày cũng không biết nốt ?” – Đông Phương lăng xăng chen vào, nó còn căm Ngọc vụ mới nãy nên nhăm nhăm cơ hội trả thù.

Ngọc trừng mắt nhìn Đông Phương, 2 tay giơ 2 cái nĩa:

“Chưa có mảnh tình vắt vai nào mà cũng bon chen. Cái vụ điều tra là phải tùy hoàn cảnh.”

“Tao mang giấy bút đến hỏi anh ý nhá ?” – Minh Phương hí hửng nhìn sư phụ Ngọc, ngây thơ dã man.

“Điên à! Mày làm thế thì còn gì là duyên. Mày phải điều tra trong vòng bí mật, hiểu chưa ?” – Ngọc châm nĩa vào Minh Phương làm nó cau mặt lại.

“Nhịn… nhịn… nhịn…” – Minh Phương lầm rầm, nó hít thật sâu. Con Ngọc này ngày càng lấn lướt, Minh Phương mà đang không trong tình trạng nhờ vả nó thì chắc chắn nó đã chết với con bé. Mà không, chết còn đỡ, sống dở chết dở mới khiếp ấy chứ…

“Ngọc nói đúng đấy” – Tuyết nãy giờ cắm cúi giải quyết số thức ăn (mà nó không hề gọi) trên bàn, giờ mới ngẩng đầu lên nói 1 câu chí tình chí lí, và nó nhận được cái vỗ vai đồng cảm của Ngọc, nó tiếp lời – “mày điều tra chứ có phải phỏng vấn anh ta đâu mà đòi mang giấy bút đến hỏi.”

Tuyết nó nói đúng đến mức khiến Minh Phương thuỗn mặt ra, còn Ngọc thì giơ hẳn ngón cái lên để biểu lộ sự tán thành.

Minh Phương cắn cắn môi, đăm chiêu suy nghĩ. Phải làm sao mà biết thông tin người khác trong khi không được hỏi thẳng? Việc này thật là làm khó một người thẳng thắn như nó mà.

Nhìn Minh Phương suy nghĩ, Ngọc không nhịn được mà độp cho con bạn một câu.

“Não mày để trang trí hả Minh Phương ?”

“Đâu..” – Thục nãy giờ đứng ngoài cuộc, nhịn hết nổi, xen vào – “… não nó ở trong đầu thế làm sao trang trí được?”

Ngọc nhét một nắm khoai vào mồm con bé vừa nhỡ lời, càu nhàu:

“Không hỏi mày..”

Rồi con bé quay sang Minh Phương, thấy nó vẫn lơ ngơ, con bé thở dài:

“Hỏi những người xung quanh anh ta ý.”

“Tao có quen ai đâu!”

“Mày chuẩn bị đi thử việc mà.”

Mặt Minh Phương tươi hẳn lên, làm sáng cả cái bàn, nó chồm tới bẹo má Ngọc, cười hí hửng:

“Đúng, đúng rồi.. Quên mất.”

Ngọc gạt tay Minh Phương ra, nhún vai, xỉa xói:

“Không phải quên mà là không chịu suy nghĩ.”

Minh Phương đang biết ơn Ngọc lắm lắm, mà khi biết ơn thì con người ta trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, nên nó tí tửng nhìn Ngọc, coi câu xỉa xói của con bạn như là 1 câu đùa tếu.

Thấy mọi chuyện có vẻ đã khả quan hơn, Đông Phương lại rững lên, nó đứng dậy, nó nâng li Pepsi, nó gào:

“Nào, chúng ta uống để chúc Minh Phương may mắn!”

Cả lũ cũng đứng dậy, cụng li côm cốp, hí ha hí hố như một lũ ngố “100% nhá bọn mày”, rồi uống ực ực. Thực khách xung quanh cũng quay sang nhìn bọn nó, nhưng lần này là những cái nhìn thấu hiểu, một số người còn khẽ cười: “Đúng là tuổi trẻ!”

Minh Phương đặt li Pepsi xuống bàn, chớp mắt ngó lũ bạn. Bọn nó tuy có nghịch ngợm, tàn nhẫn, man rợ, … nhưng đúng là những người bạn thật sự. Con bé cảm thấy thật ấm lòng.

Xa xa trong góc quán,

“Giật cả mình!” – một chị nhân viên vừa vuốt ngực vừa thở.

“Ừ, tui cũng thế…” – chị khác tiếp lời.

“Tưởng nó lại gây sự chứ, con bé tóc dài ấy là ghê lắm.” – chị khác nữa chêm vào.

Tại sao đám nhân viên lại giật mình ? Tại tiếng gào của Đông Phương chứ sao.😀. Sau “tai nạn kinh hoàng” hôm bữa trước, nên giờ nhất cử nhất động của Đông Phương và Minh Phương đều làm bọn họ thót tim.

“May mà hôm nay mọi chuyện yên bình cả…” – anh bảo vệ lại rút khăn ra lau mồ hôi, và lại vắt ra được 1 li đầy nữa.

Đám nhân viên tiếp tục phóng mắt về phía bàn của bọn Minh Phương, quan sát động tĩnh để có gì còn giải quyết kịp thời. ^^!

::End of Chapter 4::

ISWAF (3)

large

Chapter 3: Lan truyền_Lời đồn.

Nó đang đi trên con đường rợp bóng cây, không gian xung quanh trong trẻo đến  tinh khôi, những tia nắng vàng tươi xuyên qua kẽ lá, làm ánh lên những giọt sương trong suốt, lấp lánh như kim cương, nắng khẽ đọng trên vai nó. Từng cơn gió thu se sẽ mơn man đôi má nó, làm má nó ửng hồng lên, gió đưa những chiếc lá vàng xoay xoay trong không khí, như đang múa một điệu khúc thần tiên, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc mềm mượt của nó …Nó bước nhẹ như bay, chân lướt  lên những chiếc lá vàng đã phủ đầy dưới đất như một tấm thảm xinh đẹp của thiên nhiên… Bước mãi, bước mãi, bước mãi về phía trước…vì nó biết, có người đang đợi nó… ở cuối con đường đi đến hạnh phúc này…

Và nó thấy anh, đứng đó, mặt hướng về phía nó. Mắt nâu sáng ấm áp, sóng mũi thẳng, trán cao, tóc cắt gọn gàng, môi anh khẽ tạo thành một nụ cười dịu dàng… Nó chạy thật nhanh đến, anh đưa tay ra…

QUÁC!!!QUÁC!!!QUÁC!!!QUÁC!!!

Bịch… ÁÁÁÁ….

Minh Phương lồm cồm ngồi dậy, xoa mông. Đôi mắt kèm nhèm vì thiếu kính của nó liếc về phía ngọn nguồn tiếng động và tia thấy cái đồng hồ con vịt báo thức của nó vẫn đang kêu chói lói ầm ĩ. Tất nhiên nó phóng ánh mắt căm thù nhìn con vịt, lầm bầm nguyền rủa: “Đồ chết tiệt, mày kêu chậm vài phút đã sao, đang đến đoạn hay…”. Rồi nó leo lên giường, nó vớ lấy con vịt (vẫn đang kêu) và ném thẳng vào… gối. Vì sao nó lại ném vào gối? Đơn giản vì nó sợ ném vào chỗ khác thì con vịt báo thức sẽ bị hư. Minh Phương ấy à, con bé này được cái là dù có tức giận đến đâu thì vẫn đủ sáng suốt để không phá hỏng đồ đạc của… chính mình. Tất nhiên là đồ của chính mình thôi, còn đồ của người khác thì…nằm ở phạm trù khác rồi, không đề cập đến ở đây. Sau khi thực hiện động tác ném, nhặt, ném, nhặt, ném, nhặt, ném… khoảng hơn trăm lần, kèm theo lời đay nghiến phá hoại, đáng ghét các kiểu làm nhạc nền, Minh Phương tạm nguôi giận, phủi tay:

– Lần sau thì chừa nhá!!!

Xong, nó ngoay ngoảy đi vào phòng tắm, mặt vênh lên trời.

=======

Bước xuống cầu thang, trong đầu cậu của Minh Phương đang quay cuồng với một vấn đề nan giải là sáng nay nên ăn gì. Cậu nghĩ Minh Phương hẳn vẫn còn đang hờn dỗi và ngờ rằng con bé sẽ chẳng đếm xỉa gì tới chuyện no đói của mình. Suy tính về quãng đường đến công ty và những món ăn có thể xuất hiện trên đoạn đường đó, làm một phép tính đơn giản về lượng calories nên nạp trong ngày, cậu Minh Phương cũng đưa ra được vài lựa chọn nổi bật.

Thế nhưng, ánh mắt cậu đã chạm tới bàn ăn. Và cậu vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến mức đứng khựng lại giữa cầu thang, mồm há hốc.

“Cái gì đây?” – Cậu hỏi.

“Chào cậu ạ. Chúc cậu một ngày tốt lành. Thưa cậu, bữa ăn sáng đấy ạ!” – Minh Phương trả lời, chả hiểu làm cách nào mà xoay được cái giọng dịu dàng không thể tả.

Minh Phương còn nở một nụ cười thật tươi, khoe hàm răng đều tăm tắp.

Chả là hôm qua, sau cơn chấn động vì bị trúng tiếng sét ái tình, Minh Phương nhà chúng ta đã bắt đầu lên kế hoạch biến tình đơn phương thành tình… song phương. Chính vì thế, con bé đã tự nhủ với lòng, kể từ hôm nay, nó sẽ trở thành 1 cô gái đúng nghĩa. Tức là sẽ dịu dàng, nhẹ nhàng, đi khẽ cười duyên, tập luyện nữ công gia chánh… Nó phải trở thành 1 người yêu, người vợ, người mẹ (xin đừng trách sự tưởng tượng xa vời của con bé…) hoàn hảo. Đó là bước đầu tiên để nó chinh phục anh…

Ông cậu quý hóa của Minh Phương, đáng lẽ đã bước xuống cầu thang bằng chân, nhưng nghe nó nói, shock quá, thế là ông ý bước hụt, thành ra ổng lại xuống… bằng mông.

Minh Phương trợn mắt nhìn ông cậu, định ngoác miệng ra cười, nhưng chợt nhớ ra mình phải bắt đầu giống 1 cô gái, thế là nó đành bụm miệng, rúc rích…rúc rích…

“Ui… za…ui…za…”

Cậu nó rên rỉ, ông ý trở thành người thứ 2 xoa mông trong ngày, đau thế nhưng ổng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi không nghe thấy bất kì tiếng cười nào phát ra từ cô cháu gái yêu quý. Thường thì nó đã lăn ra sàn, đập tay đập chân, cười sằng sặc rồi cơ mà (thực ra là miêu tả hơi lố, nhưng sự thật cũng tương tự thế). Rồi ông ý lại càng ngạc nhiên hơn khi nó yểu điệu bước tới đỡ ông ý dậy, đưa lại bàn, rồi nhẹ nhàng mời mọc :

“Mời cậu dùng bữa sáng ạ. Chúc cậu ngon miệng.”

Cậu Minh Phương lại ngơ ngác. Thường thì nó sẽ bới cho cậu 1 tô cơm đầy nhóc (cơm nó cố tình nấu thừa từ hôm qua) rồi xịt nước mắm vào để trước mặt cậu. Mà nó không bỏ đói cậu là cậu đã thấy mừng lắm rồi, chứ cậu không hề hy vọng sẽ thấy trứng ốp la, bánh mì nóng giòn dâng tận miệng mình như này. Đã thế nó còn bày biện ớt, rau, xúc xích, xì dầu… công phu cứ như trong nhà hàng nấu cho thanh tra vệ sinh thực phẩm. Đó là chưa kể, mới hôm qua đây, nó còn bơ cậu vì vụ nghề nghiệp bữa trước cơ mà. Cậu ngạc nhiên đến mức mất khả năng ngôn ngữ tận 5 phút, cho đến khi nó chịu không nổi nữa, vỗ vào vai cậu, thì thầm nhắc:

“Cậu… Enzim kìa..”

Cậu nó hoàn hồn, chùi miệng, quay sang nhìn nó. Trong đầu tiếp tục quay cuồng với vô vàn suy nghĩ. Chỉ có điều, lĩnh vực suy nghĩ đã từ đồ ăn chuyển phắt sang tâm lý học thiếu nữ tuổi mới lớn. Sau khi xét qua đủ loại lý do, cậu Minh Phương rụt rè nêu lên lý do thứ nhất:

“Hết tiền rồi hả con?”

Tiền bạc gì ở đây? Minh Phương cảm thấy bị xúc phạm.

“Đâu ạ! Dù hôm qua mới phải bao ăn con bạn chết tiệt (con bạn nào đó đang ngủ ở nơi nào đó phải bật dậy hắt xì), nhưng cháu vẫn còn tiền đây…”

Không phải à? Là một người đàn ông vô cùng linh hoạt, cậu chớp mắt đã nghĩ được lý do thứ hai, nhưng lại càng ngại ngần hơn:

“Vậy…hay là…”

“Sao vậy cậu?” – nó nhe nhởn cười dịu dàng, dù đã nản lắm lắm với vai diễn thiếu nữ dịu dàng này rồi.

“… con rớt bài test rồi à?”

Thật đáng thương, thật tội nghiệp, thật sai lầm… Ông cậu quý hóa ngây thơ đụng đến nỗi phập phồng trong lòng Minh Phương từ hôm qua đến giờ, làm nụ cười tươi rói trên môi nó vụt tắt ngấm như thể một cây nến bị tạt nước vậy. Vô cùng bất mãn, Minh Phương gườm gườm nhìn ông cậu, hậu quả là khiến ông ý thót cả người. Xong Minh Phương kéo cả 2 đĩa ốp la về phía mình trong vòng một nốt nhạc. Và chỉ bằng 2 cái xúc (trứng), 4 cái xé (bánh mì), phần ăn sáng của 2 cậu cháu đã bốc hơi. Xong, nó quẹt mồm, đứng dậy:

“Cậu rửa chén! Cháu đi học! ”

Phán xong một câu xanh rờn, con bé bỏ đi, chân nện thịch thịch xuống sàn. Ông cậu vẫn ngơ ngác ngồi trông theo: « Thế… rớt thật à ? »

Rồi ông ý thở dài, nuối tiếc nhìn đĩa ốp la đáng lẽ đã nằm trong bụng mình, đứng dậy, đi rửa chén. Vừa rửa vừa tiếp tục suy nghĩ về quãng đường đến công ty và các loại thức ăn sẽ xuất hiện trong quãng đường đó. Cậu rút ra được bài học rằng, con người ấy mà, vẫn nên ít nói thì tốt hơn.

=======

RẦM…

Nó đạp cửa, bước vào phòng, miệng lầm bầm:

« Rớt à ? Ai rớt ? Sao lại rớt ? Rớt lúc nào ? Rớt ở đâu ? Ai cho rớt ? »

Mỗi khi nó loạn ngôn như thế có nghĩa là nó vừa tức vừa lo lắm lắm. Mà đã tâm trạng như thế thì nó phải giải tỏa. Nó bèn bay lại bàn học, lục lục, tìm bộ đồ nghề xả stress. Rồi nó mở cuốn private album (chẳng hiểu bằng cách nào mà ai nó quen cũng có ảnh ở trong này), lật phần “Gia đình thân thương”, lấy ảnh của ông cậu đang uất ức ở dưới nhà ra. Nhếch mép cười nham hiểm, nó dán tấm ảnh lên tường, bước lùi lại đúng 7 bước (vì theo nó số 7 là số hên, tháng sinh của nó mờ), nheo mắt, giơ tay lên…

Chíu… Chiếc phi tiêu ngoan ngoãn hạ xuống ngay mũi. Nó cười hơ hớ…

Chíu… Trúng mắt bên trái… Nó lại hơ hớ cười…

Chíu… Trúng mắt phải… Nó gật gù đầy vẻ thỏa mãn…

Chíu…chíu…chíu…chíu…chíu… GIỜ thì đố tìm được chỗ nào trên mặt ông cậu không có phi tiêu.

Tàn ác thế mà con bé còn chặt lưỡi tiếc nuối: “Hết phi tiêu rồi. Thôi, đi học, lát về phải mua thêm mấy lốc mới được, còn chưa ném con Đông Phương”.

Minh Phương vác ba lô, đi xuống nhà dưới, thấy ông cậu đang lúi húi dọn dẹp một cách rất đảm đang, nó lại còn khuyến mãi ông ý mấy phát lườm liền. Hoàn cảnh vô cùng giống mẹ kế và cô bé Lọ Lem. Rồi con bé ngúng nguẩy quay đi, răng nghiến ken két:

« Xã hội gì mà kì lạ. Muốn dịu dàng cũng không được. »

=======

« Thế…thế…thế…thế… anh ý đúng là Mr.Perfect của tao… mày hiểu không? » – Minh Phương vừa đi vừa chớp mắt, tay chắp lên ngực, giọng mơ màng.

Ngọc đi bên cạnh con bé, gật gật, gù gù, ra vẻ ta đây “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Thế nhưng, nhân lúc Minh Phương không để ý, nó len lén quay đi chỗ khác… ngáp. Trong bụng nó rủa thầm con Tuyết (con này đã lẩn mất khi Minh Phương bắt đầu huyên thuyên về Mr.Perfect của nó lần thứ…n (n không nhỏ hơn 100) trong ngày). Nó đưa tay chậm chậm những giọt nước vương trên khóe mắt (ngáp rõ dài thế kia mà), rồi quyết định làm cho chủ đề bớt buồn ngủ hơn, nó hỏi:

« Thế rốt cuộc là anh ta đẹp ra sao? »

Trúng tủ, Minh Phương hí hửng lắm, nó thao thao bất tuyệt, tay chân khua khoắng loạn xạ để phụ trợ cho sự phấn khích không thể kiềm nén trong lòng:

– Đẹp lắm. Không miêu tả được đâu, mày phải tận mắt thấy. Cực-kì-cool luôn. Cool nhất trong những người tao từng gặp, anh ý…

Chợt con bé ngừng nói, mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô, một tay nó giựt áo Ngọc lia lịa, một tay chỉ về phía trước, cách bọn nó cỡ… 3 bước chân, miệng liến thoắng:

« Kia kìa, mày thấy chưa ? Đẹp thế đấy, cool thế đấy, không khác tí nào.. Chính xác là 1 vẻ đẹp hoàn hảo thế đấy… »

Ngọc cũng ngạc nhiên vô cùng. Mắt nó chớp chớp nhìn về phía con bạn chỉ, quan sát trong vòng 3 giây, xong quay lại tròn mắt nhìn Minh Phương.

« Giống y chang anh Per, không khác 1 chút… ơ… » – Hình như Minh Phương bắt đầu nhận thức được sự việc, nó lắp bắp – « …ơ… anh… »

Chàng trai bị nó chỉ trỏ nãy giờ quay về phía nó, anh gật đầu, hơi mỉm cười:

– Chào em!

Chúng ta hãy đăng cai kì quan thứ 8 của thế giới, một bức tượng đá hoàn hảo mang tên MINH PHƯƠNG. Con bé há mồm, tay vẫn chỉ về phía anh, toàn thân không hề động đậy, chỉ có cổ họng là phát ra vài tiếng lắp bắp vô nghĩa, nghe kỹ thì giống như là « …ơ..ơ…anh…ơ… » gì gì đó.

Anh nhìn nó, mày hơi nhướng lên. Tay khẽ đẩy gọng kính còn môi thì vẽ lên một đường khó hiểu.

Nó trân trân ngó anh.

Ngọc đứng bên cạnh Minh Phương, xét thấy sự việc chẳng ra đâu vào đâu, bèn đưa tay ra sau, cấu con bạn một cái, trong khi miệng thì toe toét cười:

« Chào anh! Em là Ngọc, bạn của Minh Phương. »

Tạm rời mắt khỏi kỳ quan thứ 8. Anh quay sang phía con nhỏ vừa nói, lịch sự gật đầu.

Minh Phương bị 1 cái cấu đau điếng, bắt đầu trở về trạng thái bình thường. Nó cúi rạp người, suýt rớt cả kính, cà lăm thốt lên lời chào.

« Có vẻ như em bị bất ngờ? » – anh đẩy gọng kính lên, cất tiếng hỏi, giọng ấm như lò vi sóng đã khởi động, và nó thì cảm giác như mình là miếng phô mai trong chiếc lò ấy, dường như muốn tan chảy theo từng lời nói của anh.

Dù đó là một câu hỏi rất bình thường.

Lắc lắc đầu, nó ép bản thân không nên suy nghĩ miên mang nữa. Hãy tập trung. Tập trung trả lời câu hỏi đi nào. Và nó trả lời :

« Vâng… à không… à vâng… »

Ngọc đứng bên cạnh, xoắn lên lại cấu Minh Phương thêm cái nữa. Ý là: mày nói cái quái gì thế ?

Minh Phương mếu cả mặt, trời ơi, nó muốn gặp lại anh, nhưng không nghĩ lại là trong trường hợp này: ở trong trường nó, trong lúc nó đang nói về anh, lại còn chỉ trỏ lung tung nữa chứ… Đẹp mặt chưa, giờ thì nó cứ như 1 con ngốc vậy. Nói không ra nói, cười không ra cười… hành xử kì quặc… thế này thì cưa cẩm được ai chứ… Thấy nó bối rối, hình như anh cố nén cười và lại cất tiếng:

« Tôi cũng học ở đây. Vậy nên, lần sau gặp, em đừng ngạc nhiên thế nữa nhé… »

«Vâng ạ… »

Cảm ơn trời, cuối cùng nó cũng nói được một câu 2 chữ trơn tru. Quan trọng là câu 2 chữ ấy có nghĩa, phù hợp với hoàn cảnh và câu hỏi. Good job, Minh Phương ! Good job !

« Ừm, vậy… tôi đi trước. » – anh nói với Minh Phương, rồi quay sang gật đầu với Ngọc thay lời chào.

Minh Phương lại rạp người chào, vô cùng lễ phép. Trong khi đó, Ngọc hớn hở vẫy tay lia lịa nhìn anh quay lưng đi – tay đút vào túi quần, dáng khoan thai, nhưng trông phong độ không chịu nổi, Minh Phương ngơ ngẩn ngó theo.

Đợi anh đi mất hẳn dấu, Ngọc quay sang con bạn, vỗ vào vai nó 1 phát rõ đau, hằm hè:

« Con rồ! Mày làm cái quái gì thế ? Xấu hổ dã man… »

« Bất ngờ quá… » – Minh Phương giật nảy người vì tấm thân ốm o gầy mòn bị con bạn nặng hơn nửa tạ hành hạ, nó mếu máo – « … tao đâu biết anh ý học ở đây… »

« Cho dù có không biết thì mày cũng không thể ngớ ngẩn như thế được. Mày làm mất cả hình tượng của tao. Tao thế này mà lại đi kết bạn với mày chứ… »

Không kiềm được cơn bực bội, Ngọc lại vỗ Minh Phương thêm cái nữa, hừ mũi.

« Oa…oa…oa… » – Minh Phương gào lên – « …mày ơi… làm sao đây, sao đường tình duyên của tao trắc trở thế này… »

Minh Phương càng nghĩ càng thấy đau lòng. Nó quên rằng, nó đã sống 18 năm trên đời với đường tình duyên thẳng đuột, không hề có sự xuất hiện và quấy phá của bất cứ ai. Đây chỉ mới là điểm xuất phát của đường tình duyên thôi mà.

« Thua. » – Ngọc nhún vai – « với kinh nghiệm 12 năm tình trường như tao, mày phải hiểu ấn tượng ban đầu là rất quan trọng. »

Mặc kệ Minh Phương đứng sụt sịt, Ngọc ca bài “đường ai nấy đi”, trước đó còn quay lại phán 1 câu tuyệt tình:

« Mà anh ta cũng thường thôi.. Khoe cho lắm vào. Mất hứng. »

 

Ở phía xa xa,

“Đẹp thế đấy, cool thế đấy, không khác tí nào.. Chính xác là 1 vẻ đẹp hoàn hảo thế đấy…” – Tuấn Phong vừa đi, vừa nhớ lại lời Minh Phương nói, anh khẽ cười:

– Thú vị thật!

=======

« Oa…oa…oa…oa… »

« Rồi, rồi… Tao hiểu…tao biết…tao cảm nhận được… » – Đông Phương vừa gắp mì bỏ miệng vừa nói (con này lúc nào gặp cũng thấy nó nhai).

Chả là Minh Phương sau khi bị Ngọc bỏ rơi dọc đường, đã lôi dế ra gọi cho phương án cuối cùng: Đông Phương – người mà vừa định ném phi tiêu lúc sáng, đến là nham nhở, đôi khi ta cũng phải thở dài trước sự trơ trẽn của xã hội.

« Lần nào gặp tao cũng gây chuyện thị phi… mày đừng nhai nữa… giờ thì chắc anh ý chẳng coi tao ra miligram nào rồi… oa…oa..oa… »

“Chứ tên Bơ ấy cũng có lúc coi mày hơn 1 miligram à ?” – Đông Phương nghĩ thầm chứ đố dám nói ra, không thì nó sẽ chẳng được yên để giải quyết tô mì vốn đã nở toét loét ra thế này đâu… Thế là nó đành vận dụng trí tưởng tượng, tìm lí do thích hợp an ủi con bạn.

« Zời, mày khéo lo… Theo lời mày kể thì tao thấy anh ý không phải là người bình thường (mà bất thường giống mày_suy nghĩ của Đông Phương). Thế nên quan điểm nghệ thuật của anh ý cũng khác đi (quái dị hơn_ cũng lại là suy nghĩ của nó), cho nên biết đâu mày thấy đó là thị phi mà anh ý lại thấy nó rất đáng yêu (chắc không thể đâu_Đông Phương vẫn thầm nghĩ) thì sao? Thế là mày đã gây ấn tượng tốt đẹp với anh ý rồi. Mà mày quên rằng, quan trong là gây được ấn tượng. Chứ giả sử mày mà cứ bình thường như con đường, thì ai mà thèm để ý. »

Đông Phương diễn giải một cách dài dòng về mối quan hệ giữa bất thường, ấn tượng và tình yêu. Nói xong, nó tự cảm thấy phục vì khả năng ngôn ngữ của mình. Quả là không uổng công học văn học 12 năm. Hẳn là giáo viên dạy văn phải tự hào về nó lắm.

Minh Phương rất ngây thơ. Minh Phương rất tin tưởng bạn bè. Nó nghe Đông Phương nói thế và nó tin ngay lắp tự. Thế là nó vui lên ngay. Nó toét miệng cười, hồn nhiên như cô tiên.

« Ừ ha, đúng là chỉ có mày chí lí

« Tao mà » – Đông Phương liếp mép (mép dính mì), tít mắt, khoái trá.

« Mà đúng là trời săp đặt… Bao nhiêu trường, tự nhiên tao và anh ý lại học cùng 1 chỗ… Có duyên thật, mày nhở ? » – Minh Phương hớn hở nói, mơ mơ màng màng.

« Ý bảo tao với mày không có duyên đấy phỏng ? » – Đông Phương gầm gừ, giọng ghen tức thấy rõ.

« Ấy… không… tao với mày học chung trường cấp 3 còn gì. Thế nhớ, ăn tiếp đi. Bye. » – Minh Phương tí tởn, cúp máy cái rụp.

Đông Phương ném điện thoại lên giường (ở tầng 2), gắp 1 đũa hết cả bát mì rồi nhét vào họng trước ánh mắt kinh hoàng của mấy đứa cùng phòng. “Đồ vô ơn. Có bồ bỏ bạn. Mình là cái thùng rác đấy phỏng ?” – con bé tức tối rủa.

=======

Trong một căn phòng nho nhỏ có một cái giường nho nhỏ. Trên cái giường nho nhỏ có một con bé nho nhỏ. Con bé ấy lúc này đang cầm cái điện thoại nho nhỏ, ngáp một cái thật to.

« … xấu hổ dã man… nó làm tao không còn đường nào mà trốn nữa » – Đấy là giọng nói vẳng ra trong điện thoại.

Đầu dây bên kia, Ngọc vừa đập bàn vừa thao thao kể tội Minh Phương.

« Rồi, tao biết rồi… » – Tuyết ngán ngẩm nói, mắt nhìn đống manga thèm thuồng.

Chả là Ngọc, với bản tính thích chia sẻ thông tin sẵn có + với một mối căm hờn Minh Phương trong người, vừa về đến nhà là đã chộp ngay lấy điện thoại phone cho con bé Tuyết, kể lại cho nó nghe về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa nàng Minh Phương nhà ta và một nửa hoàn hảo của nàng ý. Nó vừa kể vừa diễn cảm cứ như đang dự thi kể chuyện cấp toàn quốc, làm Tuyết căng tai ra mà nghe không sót một chữ, con bé còn tiếc hùi hụi vì lúc sáng mình đã lẻn về sớm.

Nhưng, cho dù Tuyết có thích cập nhật thông tin đến cỡ nào, và nó có hào hứng với tình huống dở khóc dở cười của Minh Phương ra sao, thì mọi chuyện cũng phải có giới hạn của nó.

Lần thứ 1 Ngọc tường thuật câu chuyện,  Tuyết hí hửng thấy rõ, nó lăn ra giường mà cười.

Lần thứ 2 Ngọc tường thuật lại câu chuyện, Tuyết gật gù, suy ngẫm từng chữ, ra vẻ khoái chí lắm.

Lần thứ 3 Ngọc tường thuật lại câu chuyện, Tuyết tưởng tượng trong đầu ra cái cảnh Minh Phương hóa đá chỉ tay về anh chàng mà nó gọi là “Mr.Perfect”, con bé phởn chí đến mức té xuống đất.

…….

Nhưng đến lần thứ n Ngọc tường thuật lại câu chuyện, thì Tuyết đã rất muốn ném cái điện thoại vào tường.

Khi Ngọc nhắn tin bảo nó lắp sim Beeline vào thì nó đã nghi rồi. Nhưng vì bản tính tò mò cám dỗ, nó không thể không làm theo lời con bạn. Và hậu quả là hơn 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua mà nó vẫn không được giải thoát khỏi cái giọng sang sảng của Ngọc. Nó nằm vật xuống giường, lại thèm thuồng nhìn chồng manga, ngáp… “Oáp…”

« … và thế… nó đứng trân trối nhìn anh ta… miệng nó há to đến mức nhét vừa 1 quả bưởi… » – Ngọc vẫn không ngừng nói.

« … tay nó chỉ về phía anh ta… cổ họng thốt ra được vài tiếng “a… ơ…” vô nghĩa » – Tuyết tiếp lời con bạn, giọng điệu mỉa mai thấy rõ. Nghĩ xem, phải nghe nhiều tới mức nào mới thuộc làu như thế được chứ ?

« Ờ, mày nói đúng rồi đó, và sau đó tao phải… »

« Biết rồi, biết rồi, tao thuộc cả rồi.. Mày cúp máy đi cho tao ngủ… » – Hết cách, Tuyết đành chán nản van xin.

« Ừ, tao quên, mày đi ngủ đi. Còn tao chắc ngủ không được đâu. Tức quá mà. Mày biết không, lúc sáng đi với Minh Phương, nó đang miêu tả về anh Bơ của nó thì nó chợt đứng sững lại… mày biết tại sao không ? Trước mặt nó, cách 3 bước chân là…. »

« CON RỒ! » – Tuyết hét lên, không còn dấu hiệu của bản tính hiền lành vốn có – mày mà nói 1 tiếng nữa thì mai lên trường chết với tao.

Xong, nó tắt nguồn, rút sim, ném điện thoại xuống giường.

Ngọc ngơ ngẩn xoa tai nhìn chiếc điện thoại: “Chưa kể xong mà…”

=======

« Thế rồi sao ? »

Ở một căn phòng khác, tình hình lại diễn ra một cách rất chi là tương tự. Một bà chị, đeo kính, tóc cột vểnh đuôi gà xun xoe bên cạnh một chàng trai đang chúi mũi vào laptop.

« Sao là sao? » – chàng trai đáp lời hờ hững, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

Bà ý phát vào vai chàng trai 1 cái, nheo mắt tinh quái:

« Giả nai à, chấn động cả trường còn gì … kể vợ nghe đi chồng… »

« Kể gì ? »

« Thì chuyện 1 con bé năm nhất vì nhan sắc của chồng mà hóa đá ấy… Thiên hạ đồn đại thế. Nghe bảo nó phải nhập viện phỏng ? »

Nhập viện ? Chàng trai nhíu mày. Đôi lúc cũng phải phục mồm miệng của thiên hạ. Đồn đến mức nhập viện thì quả thật quá sức tưởng tượng rồi.

Bà chị bên cạnh thấy chàng trai đăm chiêu, nhất quyết không bỏ cuộc. Bà chị nắm lấy tay áo của chàng trai, nhìn nhằng dằng dai.

Thở dài, lúc này thì chàng trai quay ra – mắt nâu sáng, sóng mũi thẳng, trán cao, tóc cắt ngắn gọn gàng. Ai đây mọi người ? Vâng, chính là chàng Tuấn Phong nhà ta.

Anh nhíu mày tỏ ý không hài lòng, hừ mũi:

« Ai đồn ? »

« Nghe đồn (lại nghe đồn) thì tin này xuất phát từ 1 con bé tròn tròn, giọng sang sảng học năm nhất…  (đố mọi người là ai ? =)) ).. Thế có thật không hở chồng ? »

« Vớ vẩn. Suốt ngày đi nghe mấy tin nhảm nhí thế à ? »

« Vậy là không thật hở ? » – bà chị tròn mắt, giọng tiếc nuối thấy rõ.

« Không thật. Mà đi chỗ khác chơi đi. Đây bận lắm. » – anh nói, rồi tiếp tục quay lại chiếc laptop.

Bà chị vội níu tay Tuấn Phong, ôm chặt cứng. Mắt bà ý óng ánh cả lên, theo kiểu “cún con”, bà ý nũng nịu:

« Ấy, khoan, khoan đã… »

« Gì nữa ? » – Tuấn Phong lại quay ra, anh đẩy gọng kính lên, nhìn con đỉa đang bám lấy mình thắc mắc.

« Sẵn dịp lời đồn, bao nhiêu năm nay mà vợ vẫn chả biết được mẫu con gái lí tưởng của chồng… » – bà ý chớp chớp mắt, mũi hếch lên, trông iu lắm. Đời này, tiếc nuối lớn nhất của bà ý là trong những năm tháng trưởng thành, không biết được liệu chàng trai trước mặt mình đây có mối tình gà bông với cô gái nào hay không.

« Tầm phào! »

Anh buông lời, định hất tay con đỉa nhiều chuyện này ra để giải quyết tiếp công việc thì bà ý đã mếu mặt, mắt ngân ngấn nước ( tuyệt chiêu: nước mắt cá sấu), bà ý van xin bằng giọng ướt rượt:

« Trả lời đi mà, xong rồi vợ không làm phiền chồng nữa… »

Thở dài, anh chống cằm, ngẫm nghĩ một lát, rồi cất tiếng:

« Thú vị! »

« Sao ? » – giọng bà ý hí hửng hẳn lên, chịu trả lời rồi á – « thế nào ? »

« Có lẽ là 1 cô gái thú vị. »

« Thú vị kiểu sao ? » – bà ý xoắn xít, tò mò tọc mạch.

Nhưng Tuấn Phong đã với tay vào ngăn hộc, lấy ra một tấm biển ghi “DO NOT DISTURB”, anh đặt cộp nó lên bàn, phẩy tay:

« Biến! »

Bà chị cụt hứng, lủi thủi bước ra ngoài cứ như 1 con cún bị bỏ rơi. Ở trong phòng, Tuấn Phong lại tiếp tục chú tâm vào laptop.

=======

Màn giới thiệu nhân vật, phần 2:

Tuấn Phong: manager của Minh Phương và cũng là người mà con bé bị trúng tiếng sét ái tình. Đẹp trai, cool không chịu nổi (theo lời miêu tả của Minh Phương). Tính tình lúc lạnh lùng, lúc ấm áp, lúc nhiệt tình, lúc hờ hững… chưa xác định được => tóm gọn trong 2 chữ: khó hiểu.

Ngọc: 18 tuổi – một con bé tròn tròn, thừa tự tin (đôi lúc) thiếu tự trọng. Sát thủ tình ái với thành tích 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường không năm nào không lận lưng vài con “cá”. Bạn nối khố của Minh Phương. Biết nhau từ hồi bé tí, mãi đến năm cấp 3 mới nhăn nhở nhận người quen, rồi dung dăng dung dẻ nắm tay nhau cùng vào 1 trường đại học.

Tuyết: 18 tuổi – sống với phương châm “ăn để sống, sống để đọc manga và xem anime”. Nhìn chung là hiền lành, mỗi tội nhắc đến manga và anime sẽ trở thành 1 đứa dở người. :-??

Mai: 21 tuổi, chính là bà chị đeo kính, tóc đuôi gà xoắn xít bên Tuấn Phong ở trên. Bà này nhí nhảnh, ham hố và vui tính không chịu nổi… Gọi chồng – xưng vợ với Tuấn Phong.:D

SH: là tên công tử đi xe SH mặc đồ hàng hiệu suýt gây ra tai nạn với Minh Phương hôm trước. Chưa đặt tên, chưa tạo tính cách, có thể sẽ xuất hiện trong fic, tùy hứng tác giả, nhưng vẫn viết vào đây kẻo lại quên mất.

*clap..clap..clap..*Khép màn giới thiệu nhân vật, phần 2 *clap..clap..clap..*

o (* ̄▽ ̄* )o

Nice guy still all around~

yeu-ta-san-ga-2

Mình vừa có một chuyến đi xa về. Hôm mình đi trời mưa lướt thướt, đêm hôm khuya khoắt, đâm ra cũng cô đơn lắm. Mình đi một mình, lại phải xuống tàu giữa chừng nên cũng khá hoang mang. Thế nên con bé ngây thơ, thánh thiện là mình đã tỉ mỉ đặt đồng hồ báo thức lúc 2:00 a.m, 2:05 a.m, 2:10 a.m và 2:15 a.m. Giờ (dự kiến) tới ga là 3:00 a.m.

Xong, mình tranh thủ chợp mắt một chút. Thoáng cái đã tới 2:00 a.m. Mình tỉnh giấc ngay khi tiếng chuông báo thức vừa vang lên. Rồi mình nhanh nhảu leo xuống từ giường tầng 3, dự định thực hiện kế hoạch.

Nói ra sợ mang tiếng, chứ mình đã có gần chục năm kinh nghiệm đi tàu, nhưng chưa từng phải mở cửa phòng trên tàu lần nào cả. Thế là mình cũng hơi sợ hãi. Mình sợ tới nơi mà không biết mở cửa để ra thì toi đời. Thế là mình tranh thủ học tập mở cửa tàu từ trước.

2:00 a.m, sau khi đã leo xuống từ tầng 3, mình tần ngần đứng trước cánh cửa phòng đóng im ỉm, não bộ hoạt động hết công suất để tính toán xem nên mở cửa kiểu nào. Chưa kịp nghĩ xong, trên đầu mình đã vang lên một giọng nói văng vẳng: “Để anh mở cho!”

Mình ngước nhìn lên trong ngỡ ngàng, há mồm lùi lại để anh ấy với xuống mở cửa với suy nghĩ: “Ủa, thì ra là người Việt à?”  (Vì lúc đầu mình trộm nghe được anh ấy nói chuyện tiếng Trung với một người đàn ông bí ẩn qua điện thoại). Xong, mình còn nghĩ: “Ảnh chưa ngủ sao?”

Vì tầng 3 hơi xa nên ảnh cũng khá vật vã để mở cửa. Mình đứng cạnh tập trung căng mắt nhìn trong bóng tối để học hỏi, sợ lát nữa mở cửa không được tập 2. Ảnh mở xong chốt phía dưới, rút tay lên, ý là xong rồi đấy, em có thể mở cửa được rồi. Mình ngước nhìn ảnh với ánh mắt cảm kích vô ngần, cười dịu dàng: “Cảm ơn anh ạ.”Xong, mình tự tin quay sang mở cửa. Mình cằm tay nắm lắc lắc, xoay xoay, không nhúc nhích. Thế là mình bắt đầu hoang mang.

Khoảng 10 giây sau (mà mình cảm thấy như 10 tiếng), chắc anh ấy không nhìn nổi sự vụng về của mình nữa, ảnh lại cúi xuống đẩy cửa giúp mình. Với một động tác nhẹ nhàng và quyết đoán, anh ấy đẩy cửa ra, Ánh sáng tràn vào phòng. Mình kiểu: “…….”

Quá hoang mang với cánh cửa, mình cảm ơn ảnh tập 2 rồi ra hàng lang đứng. Mình suy nghĩ rằng nếu mở cửa đã khó khăn vậy rồi, thôi mình đứng ở hành lang đợi tới lúc tới ga luôn vậy. Lúc ấy khoảng 2:10 a.m.

Đang ngẩn ngơ ngoài hành lang thì một anh nhân viên tàu đi qua. Thấy mình, anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi: “Em xuống ga nào?”

Mình đáp: “Ga Đà Nẵng ạ.”

Ảnh: “Còn lâu lắm, em vô phòng đi.”

Mình cảm thấy bị chối bỏ, đành bước vào phòng. Nhưng quyết không đối đầu với cánh cửa lần nữa, mình chỉ khép hờ cửa rồi leo lên giường trằn trọc. Tàu vẫn di chuyển nhịp nhàng, sự nhịp nhàng ấy khiến điều mình lo sợ đã thực sự xảy ra. Cánh cửa mà mình cố tình khép hờ bị mở hẳn ra. Và có người đã dậy đóng sập của lại, khóa luôn.

Lúc đó mình muốn khóc lắm.

Mình ráng nằm đợi trong thấp thỏm. Khi có tiếng thông báo tàu đang tiến vào ga ĐN. Mình lại lần nữa lồm cồm bò dậy, vật lộn với cánh cửa. Mình cố nhớ lại cách mà anh ấy đã mở cửa, nhưng vô vọng. Mình loay hoay một lúc lâu, cái mình tuyệt vọng quá, mình ngước nhìn lên chỗ anh ấy, thấy anh ấy đang cũng đang ngồi đó nhìn mình.

Mình nghĩ: “Ủa, anh dậy lúc nào vậy?”

Mình tự giác bước sang một bên. Ảnh tự giác cúi xuống mở cửa, lần này ảnh làm từ đầu tới cuối, không để mình tham gia một bước nào nữa. Chắc ảnh thấy mình hết hy vọng rồi.

Cửa mở xong, mình cảm kích cảm ơn ảnh lần thứ 3. Xong mình yên tâm với lên lấy ba lô xuống. Nhưng mà mình đã không tính tới chuyện ba lô ở sâu bên trong quá, mà tay chân mình lại ngắn quá, mình với hoài mà không tới. Đang loay hay mình lại thấy tay ảnh thò qua từ giường bên kia. Ảnh lấy ba lô xuống đưa cho mình. Mình không muốn biết vẻ mặt ảnh lúc đó đâu. Mình cảm ơn ảnh lần thứ 4 trong bối rối. Xong mình bước ra ngoài, và ảnh lập tức khóa cửa lại phía sau mình. Mình đoán là ảnh sẽ lại nằm xuống ngủ tiếp, nhưng cũng thắc mắc không biết ảnh có ngủ thật không, vì sao lúc nào mình mở cửa không được ảnh cũng biết vậy.

Mình cũng muốn tặng ảnh vài viên kẹo để bày tỏ lòng cảm kích. Nhưng chợt nghĩ rằng mấy viên kẹo đó đã theo mình dãi nắng dầm mưa cả tháng rồi. Có khi đã chảy nước ướt ượt ra đó. Nên thôi, mình không cho kẹo nữa để đỡ lưu lại ấn tượng khó phai.

Giải quyết xong vấn đề, mình tung tăng ra ngoài hành lang đứng ngó ra màn đêm xa xăm. Đứng chưa nóng chỗ thì một anh nhân viên đi qua, ảnh mở cửa phòng mình cái xoẹt, hét: “Ai xuống ga ĐN thì xuống nhé.”

Mình: “….”

WTF!!! Tôi đã trải qua tất cả những vất vả và nhục nhã đó vì cái gì?

Giá như mình bớt lo xa!

Dù sao cũng gửi chàng trai đêm ấy muôn vàn cảm kích!

#Niceguystillaround #Thatday #Tooembarrassedtolive #Bubbleheart #Eachfunaday

ಠ_ಠ